Sáng ngủ dậy, chẳng thèm pha cafe phin Trung Nguyên như mọi lần nữa mà mình lôi ngay lọ NesCafe uống liền. Thật ra cái lọ này mua lâu rồi nhưng ít khi dùng đến, chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp cần đi đâu sớm mà không có thời gian rồi ngắm nhìn từng giọt cafe phin rơi xuống. Thì đây, cái sự lười cũng coi như một tình thế khẩn cấp. Đổ nước sôi vào thế là xong. Lôi trong ngăn đá tủ lạnh ra một hộp cơm mua ở 7-Eleven từ tối hôm trước, vứt vào lò vi sóng, 3 phút là có cái ăn. Hôm nào cần đổi vị thì nấu tô mì ăn liền. Có hôm phát hiện ra cả mì gói và cơm hộp đều hết. Hoảng quá, trong lúc không biết làm sao thì nhớ ra là trong ngăn tủ còn hộp súp Campbell. Thế là coi như sống sót. Còn nếu mà căng quá, nhà hết sạch đồ ăn thì đành lật cuốn tạp chí của true-vision ra, trong đó có đầy các trang quảng cáo dịch vụ deliver đồ ăn từ KFC, McDonald, pizza cho đến đồ ăn tươi (có cả rau) là MK. Cả ngày ngồi bám lấy cái máy tính. Những hôm chạy long xòng xọc lấy ngaoì đường thì một là ghé vào Chester Grill ăn đĩa cơm gà (mà em Hiền nói là rất dở, nhưng mình thấy ngon) hoặc ghé đâu đó ăn cơm coupon. Những hôm lê lết theo đoàn biểu tình thì chạy vào 7-Eleven mua cơm, bánh bao ăn tạm. Có lần em phải ăn cơm của nhóm biểu tình nữa các bác ạ. Cơm này là do lãnh đạo biểu tình phát cho người đi biểu tình ăn cầm hơi để lấy sức... tranh đấu. Mình cũng trà trộn vào lấy 1 hộp cơm ăn. Chẳng phải đói kém gì mà muốn... nếm xem cơm biểu tình nó ra sao. Mà nhục, ăn cơm biểu tình xong toàn đi chửi bới biểu tình. Đôi khi mẹ gọi sang nhắc nhở phải ăn nhiều hoa quả để tăng sức đề kháng. Thật ra thì hoa quả đã gọt sẵn, cắt sẵn được gói gém cẩn thận bán khắp nơi nên không lo lắm. Tóm lại không phải mất công mua về rửa riếc rồi gọt ghiếc. Mất công. Mà dạo này bị cái tệ nữa là lười dọn nhà nên toàn gọi người lên dọn. Chả đáng bao nhiêu tiền nhưng lại tạo công ăn việc làm cho người khác. Cái lý lẽ này coi như vớt vát lại tính xấu kể trên.
Ăn uống kiểu công nghiệp vậy cho nên mới hôm qua, khi sang gặp Madame Lý để tặng bà tờ báo Thanh Niên Xuân có bài viết về bà và quán Le Dalat của bà, bà mời lại ăn cơm. Bà hỏi ăn gì, mình nói mình chỉ thèm ăn cơm với thịt kho, dưa giá và canh chua. Bà hỏi sao ăn gì đơn giản thế. Bà muốn mời món xịn hơn thế. Thật ra nếu mà gọi từng đó món ở Le Dalat thì chẳng đơn giản đâu, đắt phết nhưng dù sao vẫn rẻ hơn nhiều món. Mình thú thật là đi làm bận rộn không còn thời gian nấu cơm, toàn ăn đồ ăn nhanh hoặc đồ công nghiệp. Thế là hôm ấy được ăn 1 bữa ngon lành và đạm bạc. Nhớ lại mẹ mình, đi công tác nhiều quá, ăn uống linh tinh nên khi vào được một nơi ăn tử tế thì chỉ thèm ăn cơm với canh rau.
Bố mẹ mình đọc được những dòng này chắc sẽ mắng ầm ĩ vì cái tội không lo lắng cho bản thân. Định bụng sẽ khóa blog lại, chỉ cho bạn bè trong list xem thôi nhưng khổ cái là bố đã add friend mình trong 360. Xong!
Thôi chết, giờ này chưa ngủ... khéo lại bị mắng vì cái tội thức khuya. Nhưng đêm nay khó ngủ thật. Đang suy nghĩ về nước Mỹ và 1 số chuyện khác ngoài nước Mỹ. (Nói thật là 2 tuần nay tâm trạng không vui )