Thứ Hai, 10 tháng 7, 2006

Khoảng tối...




"Ai cũng có bí mật của riêng mình... và bí mật đó sẽ theo bạn suốt cuộc đời..."

Trích trailer phim Chuyện của Pao

Rồi một lần nói chuyện với một người bạn, tôi hỏi về bí mật của cậu ta. Cậu ta trả lời:

"Cậu biết thừa là nếu tớ có làm điều ấy thì tớ cũng sẽ không nói ra đâu mà..."

Lại vừa đọc blog của một người bạn:

"... thì sao chứ? Ai cũng có khoảng tối của riêng mình mà..."

Trong số chúng ta ai có khoảng tối của riêng mình? Tôi xin cam đoan là tất cả. Khoảng tối đó tồn tại âm ỉ trong lòng, muốn thoát ra nhưng không thể. Khoảng tối đó có thể là các lầm lạc trong quá khứ, những tật xấu, những suy nghĩ bị coi là bệnh hoạn, những thù hằn, ghen tị, những mưu đồ xấu xa, v.v... Khoảng tối đó có lúc bị vạch trần, có lúc vô tình bị soi mói, có lúc do chính chủ nhân phơi bày ra ánh sáng. Khoảng tối bị cất giữ cẩn mật vì nhiều lý do: sợ bị bẽ mặt, sợ bị chê trách, sợ phải đối mặt với sự thật. Chính cái cảm giác sợ bị phơi bày đó làm cho người ta phải sống tốt hơn. Nhưng đôi khi chính nó lại làm cho người ta sống trong ảo tưởng, tự lừa dối chính mình.

Có khoảng tối do chính bản thân đặt ra và cũng có khoảng tối bị xã hội áp đặt. Ai cũng có khoảng tối của riêng mình. Khoảng tối đó có nên được tôn trọng??? Thôi thì hãy cứ để khoảng tối mãi là khoảng tối, theo đúng nghĩa của nó.

Tôi cũng có khoảng tối của riêng mình. Tôi luôn lờ tịt nó đi, coi như nó không tồn tại trong cuộc sống. Thỉnh thoảng nó lại hành hạ tôi nhưng thôi, cuộc sống cũng phải có khoảng sáng và khoảng tối chứ. Miễn là tôi sống thật, sống tốt với mọi người! OK, done!

Và hơn nữa, tôi không sợ sự đánh giá của mọi người. Vì tôi vẫn tự tin, tôi là tôi!

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2006

Nói xấu bạn bè, anh em...




Hôm nay đọc blog của em 7. Nó có viết về mình. Đang tự nhìn lại mình xem, to đầu thế này mà toàn chơi với lũ trẻ con loắt choắt... Ờ, mà mấy người cùng lứa với mình ít chơi được lắm. Chơi với vài người gọi là thân, còn lại thì cứ thế nào ấy. Suy nghĩ nông cạn và chộp giật lắm. Hic, lại bắt đầu nói xấu người khác rồi đấy.


Nhưng kể ra chơi với bọn trẻ con cũng hay. Chúng nó vô tư, ngây ngô, chả tính toán gì cả. Chơi với chúng nó đỡ phải tính toán. Cái hội mà mình hay đi lê lết cafe cùng toàn 86, 87. Toàn nhóc. Lắm lúc đi mãi với chúng nó cũng thấy chán vì nói chuyện nhảm nhí quá! Nhiều lúc cũng phát bực vì chúng nó.


Ít ra trong thời gian mình không ở Việt Nam, bọn nó cũng giúp được mình khá nhiều. Chúng nó coi mình như anh cả. Ừ, thì mình cũng coi chúng nó như em trong nhà. Cũng vui. Thôi thì nhân dịp em 7 viết cái blog, anh cũng viết 1 cái (cũng thể theo yêu cầu của em 7), nhưng mà không chỉ để khen đâu, sẽ chê nhiều đấy.


Nhưng, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trách mình trước đã.


Thứ nhất: mình sống thật là vô kỷ luật. Thừa nhận mình có máu nghệ sĩ và hơi điên (ăn cắp câu này của bạn Phan Ý Ly nhé). Hay lê la cafe (biết là không tốt nhưng không đi về không làm việc được). Lười, lười kinh khủng. Tiêu tiền bạt mạng. Thỉnh thoảng phát ngôn thiếu kiềm chế. Tham lam (trong mọi khía cạnh). Ích kỷ (cái này quá rõ rồi). Còn nhiều nữa, đợi tập sau... hehe


...


Lyty: Nhắc đến em đầu tiên nhé vì anh rất quý em. Anh không có anh em nhưng giá anh có em gái như em nhỉ. Rất có cá tính và chu đáo. Sống có trách nhiệm. Nhưng anh cũng muốn "mắng" em là đôi lúc em ôm đồm nhiều công việc quá, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đừng như vậy. Yêu lấy bản thân mình trước. Em sống bằng tình cảm nhiều quá. Cái đấy không xấu. Nhưng hãy lo cho bản thân trước đã rồi mới có sức lo cho người khác. Em nghe bài Greatest love of all của Whitney Houston rồi em sẽ hiểu tại sao. Nếu có dịp, lại quay về làm việc với anh nhé!


Mai: anh không nói gì nhiều. Mọi chuyện đã qua. Anh coi em như em gái. Thằng 7 nói đúng, em hay ngại mấy cái vớ vẩn, hay suy nghĩ lung tung, suy nghĩ quá nhiều về một chuyện. Như anh đã nói với em rồi đấy, take it easy. Cuộc sống đã quá khắc nghiệt rồi. Lạc quan, quên hết mọi muộn phiền mà sống cho thoải mái. Anh hiểu con gái thường hay nhạy cảm quá nhưng vẫn phải lạc quan lên. Dạo này em vui lên nhiều rồi đấy, anh cảm thấy vậy. Quên chuyện cũ đi nhé!


Yến Pupa: Uầy, anh chả biết chê em cái gì nữa. Quý em ghê! Đi với em lúc nào là cười lúc đó. Ít nói chuyện riêng với em nhưng đọc blog của em anh cũng khá hiểu em đấy. Thằng 7 chê em cái tội mê trai, anh thấy đấy chả phải xấu. Cứ phát huy đi em hihi... Thỉnh thoảng cứ than thân trách phận (giống anh), hè hè... vui lên đi em :)


Nhân sự nữ hiếm hoi quá... có mỗi 3 em... Bây giờ qua mấy thằng em... À quên, "thằng" anh trước...


Anh Dũng: Mong anh Viz thứ lỗi. Dạo này thấy anh ít giao du với hội Zidean. Cũng thông cảm với anh vì công việc bận bịu quá. Hình như anh đang ức chế thì phải. Ôi giời, cứ đi chơi với lũ trẻ con, thoải mái đầu óc ngay. Còn chuyện gái gú thì kệ nó, tự nó đến. Anh thuộc cung Thạch Lựu Mộc giống em, chịu cảnh cô đơn hic hic... Kệ, đến đâu thì đến anh ạ! Dạo này anh em ít tâm sự với nhau. Kế hoạch của anh em mình anh vẫn quyết tâm theo chứ?


Thằng Đức gầy: thỉnh thoảng nói chuyện bỗ bã thì hơi láo tí nhưng trong công việc thì nghiêm túc. Design khá cứng tay. Giúp anh rất nhiều chuyện. Mày sửa cái tật ăn nói bỗ bã đi thì cool. Anh biết tính mày nóng và hay mất bình tĩnh. Anh nghĩ là mày cũng nhận ra điều đó. Kiềm chế cũng là cách làm mình mạnh mẽ và chín chắn hơn. Nhưng được cái mày sống thoải mái, vô tư với bạn bè... Chơi được.


Thằng Phương: Mày cùng tên anh. Nói chuyện thì ngố không chịu được. Còn quá ngây thơ, nhiều lúc bị bắt nạt. Anh thấy tội cho mày. Công việc mà anh đang giao cho mày là giúp mày nhanh nhẹn hơn. Cố lên nhé! Anh thấy mày làm được đấy. Mà này, là đàn ông, mày phải quyết đoán và mạnh mẽ lên. Đôi khi anh thấy mày cứ chán đời kiểu gì ấy. Là đàn ông, mày còn thiếu ý chí và quyết tâm nữa. Lắm lúc anh thấy bực mày vì cái đấy. Lại còn ngại khó, ngại khổ, ngại đi xa. Lắm lúc phát cáu với mày.


Thằng 7 béo: Dạo này anh thấy mày ăn nói đỡ thô thiển hơn rồi đấy. Nói bậy nhưng vẫn có văn hóa. Chả biết nói gì thêm về mày. À, trông mày thế mà cũng chịu khó học hỏi và tiếp thu phết. Sorry, anh viết về mày ngắn thế thôi nhé! Vì bản thân mày cái gì cũng lồ lộ ra hết rồi, chả còn gì để nói. À, một điều nữa: cố gắng khôn khéo hơn trong cuộc sống. Nói thế tự hiểu và cố hiểu.


Julynk: nhí nhố, nhảm nhí, vô tư, nhưng dạo này hình như tính tình có gì đó thay đổi. Có sự biến chuyển trong cơ thể hả em? J/k. Anh nói thật mày có tương lai làm diễn viên đấy. Thử đi. Anh vẫn ấn tượng vụ tặng anh bó hoa hôm sinh nhật.


Bê&Gấu: Anh bảo, cố gắng tập tành chút cho cao cao lên rồi đi làm người mẫu. Anh thấy mày có triển vọng. Mày là thằng nhiều tham vọng và ước mơ (giống anh hehe) nhưng cần có thời gian để bổ sung kiến thức để thực hiện ước mơ. Thời gian học đại học sắp tới sẽ giúp em nhiều đấy.


Còn vài người nữa nhưng chưa có thời gian tiếp xúc nên chưa dám mạnh miệng phát ngôn hì hì...


Tạm thế đã... Đang chán quá... ở bên này buồn đ... (đ... = đếch) chịu được.

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2006

Không phải blog vớ vẩn mà là blog linh tinh...




Đúng tinh thần của cái entry linh tinh này... nào bắt đầu!


1. Hôm nay gặp 2 chuyện mà mình nghĩ nó sẽ là điềm hên trong ngày. Đó là sáng sớm thức dậy bước vào buồng tắm, thấy một con dơi đang bay lượn trong đó. Mất 5p để đuổi nó ra. Hic. Ghê quá... Thật ra nó mà chịu nằm yên thì mình cũng ráng lấy máy chụp Marco rồi post lên Zidean chơi. Cũng vì vụ con dơi này mà suýt nữa trễ bus. Tiếp theo, khi bước vào thang máy, lại gặp thêm một chú bướm đen bay tung tăng trong đó. Có linh cảm hôm nay gặp chuyện hên hehehe...


2. Hai điều thú vị nữa là chuyện suýt trễ bus. Một là do con dơi làm suýt trễ chuyến 8:15 đến trường. Vừa bước lên thì xe chạy. Hai là chuyến 12:10 xuống town. Hớt ha hớt hải chạy ra, vừa bước lên xe thì xe chạy.


3. May mắn trong ngày hôm nay là hoàn tất hoàn toàn cái luận văn, bao gồm cả mấy cái râu ria. gửi e-mail bản mềm cho bà Gloria. Còn bản in thì phải in ra (mất 100 baht Image), sau đó đón xe xuống town, ra bưu điện Image, gửi phát chuyển nhanh qua Anh cho bà ấy. Mất 1000 baht Image. Chết mất!!! Đang tiết kiệm tiền thì chớ.


4. Một chuyện buồn cười: Trong lúc đợi chuyến 14:25 về lại trường mình ghé vô tiệm BKK Grill mới mở ở dưới town. Tiệm mới mở nên lơ thơ vài người khách. Được cái ngồi trong đó máy lạnh mát mẻ. Tiệm được trang hoàng khá là có gu và ngăn nắp dù cái vẻ ngoài đó không che đậy được cái vẻ vẫn hơi thiếu chuyên nghiệp và nhà quê hehe... Mình xem menu, giá đồ ăn cũng bình dân. Mình gọi một đĩa thịt nướng bao gồm một miếng thịt heo nướng và một miếng thịt gà nướng, một phần súp nấm, một ly trà sữa của Thái. Thấy giá bình dân, hình chụp miếng thịt thấy có vẻ be bé... mà trời ơi, lúc phục vụ đem ra xém xỉu... Hai miếng thịt miếng nào miếng nấy to đùng, gấp rưỡi bàn tay. Hic. Không ăn hết, phải xin cái hộp đem một miếng mang về. No ngất ngây! Mà quái thật, cái tiệm này đến là lạ. Chụp ảnh thức ăn trong menu bé tí. Thôi thì cũng xin giới thiệu qua để bà con Webster ghé tiệm. Đồ ngon, giá rẻ và nhiều.


5. Thêm một chuyện không phải khôi hài mà là nực cười từ trang WAP của VietNamNet. Chả là sáng nay trong lúc ngồi tâm sự với anh William Cường, mình lấy điện thoại ra nghịch, vào trang WAP của VietNamNet xem cho đỡ chán. (Các bạn biết rồi đấy, lắm lúc ngồi nói chuyện với anh Cường chán lắm, chả biết nói chuyện gì ấy.) Này nhé, đầu tiên là mình truy cập vào trang wap.vietnamnet.vn, vào ngay cái mục Tin nổi bật. Ôi, những cái tin cực ngắn và cực tiết kiệm. Nội dung như sau:


"Le Duan - Mot tu duy sang tao khong ngung..." (VietNamNet) - Toan bo bai viet cua nguyen Chu tich nuoc Le Duc Anh nhan ky niem 20 nam ngay mat cua co TBT Le Duan.


Là lào? Tin chỉ có thế thôi à? Thế thì xem làm gì? Không có cả tóm tắt nội dung bài viết của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Không có tí thông tin nào được coi là giá trị trong cái tin này cả.


Thôi, back lại xem tin khác. Chọn mục Xã hội. Có các tiêu đề tin sau:


Cap huyen cung giao luu truc tuyen ve dat (VietNamNet) -> Khi vào mục này, nội dung tin như sau, rất ngắn gọn:


Cac truong phong tai nguyen moi truong cap quan, huyen o TPHCM vua tiep nhan cong nghe de thuc hien giao luu truc tuyen ve dat voi dan.


Một nội dung chả khác là mấy so với tiêu đề. Mất công bấm vào tiêu đề để rồi đọc một cái nội dung không có tí giá trị thông tin nào. Chi bằng thay tiêu đề bằng nội dung luôn cho gọn. Hic hic...


Còn nhiều tin khác tương tự như vậy. Lý do chắc hẳn không phải vì mạng GPRS của Việt Nam quá tệ mà thông tin bị rút gọn như vậy cho nhẹ đường truyền. Những bản tin đó còn nhẹ hơn cả việc tải hình nền và nhạc chuông ấy chứ. Nếu xem trang WAP tin tức của World Cup thì thông tin được đưa dài hơn, chi tiết hơn và có giá trị hơn.


Chả phải tớ chê bai hay nói xấu gì VietNamNet đâu nhé! Góp ý tí thôi vì với tư cách là người sử dụng, ai chả bực khi bấm vào tiêu đề tin để rồi đọc 1 cái nội dung tin tương tự với cái tiêu đề. Rite?


6. Sau một loạt các vụ bê bối, hôm qua Vietnam Airlines đã có một bài PR cho hãng trên báo quả là hoành tráng, kể về doanh thu cao ngất ngưởng của hãng trong năm qua. Đằng sau đó vẫn còn là chuyện trễ chuyến, hủy chuyến, dịch vụ kém, tiếp viên mất lịch sự và trang web quá tệ.


Địa chỉ trang web thì quảng cáo trên tất cả các ấn phẩm của Vietnam Airlines mà giao diện thì vẫn vậy, chẳng thay đổi trong vòng 5 năm qua. Thông tin thiếu cập nhật, web lỗi loạn cả lên. Thiếu thông tin giá vé, chuyến bay, khuyến mại. Không có cả form đặt vé và check chuyến bay như các hãng hàng không rẻ tiền khác (Air Asia, Nok Air, One To Go, v.v...) hic hic. Thậm chí trang web chính thức còn thua trang web văn phòng đại diện VNA tại Bangkok là www.vietnamairlines.co.th


À, nhưng mà có cái này cũng đáng nhìn nhận: Các anh các chị nhân viên phòng vé của VNA ở Bangkok hơi bị dễ thương và niềm nở. Nhiệt tình nữa. Giúp mình bao nhiêu chuyện, trong đó có chuyện hoàn lại cái vé đã hết hạn.


Mà nói đi nói lại bức xúc nhất là cái trang web... Để không thế nó phí ra. Trang web của Văn phòng Hàng không miền Bắc có khi lại còn hiện đại hơn ấy chứ.


7. Tính về VN vài hôm mà tiếc tiền nên lại thôi.


8. Hết rồi, tối viết tiếp hé hé...

Thứ Tư, 5 tháng 7, 2006

Nothing to blog...




Woke up at 2pm. Shit! What the heck! I went to bed at 5am in the morning after the football match. Italy won at the last minutes of the extra time. Some were happy, some weren't.


Met Mr. Nino at 2:30pm while waited for the bus to school. He asked me about the football match in the early morning. Oh oh. He's Italian. Yeah. That's why he looks happy today.


"Italy was great! I love Del Piero's shoot. So clever!" I said.


He just showed his thumb up! He's happy!


Day seems to be shorter since I came here. Feeling blank all the time. Don't know what to do. Just follow the stream of life. Feel fucking bored here!


I sweared to myself not to write any silly blog anymore. But, see what happens, it's silly again!


Uh oh!


Gotta back to work. Wanna go back to Vietnam for few days...

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2006

Những áp lực vô hình nơi công sở


















  • Cảm giác khó tả khi Del Priero sút thủng lưới Đức... Dù bạn là ai, ủng hộ Đức hay Ý thì điều đó cũng làm bạn chết sững... Yeah!!! Vậy là đúng như quy luật 12 năm, đội ý lại vào chung kết.


 






Cô tâm sự: “Hãi quá cậu ơi. Tớ mà làm việc ở đó lâu thì không thành cáo cũng thành sói. Đồng nghiệp gì mà cứ tìm cách “thịt” nhau. Tớ cảm thấy mình như bị bóp nghẹt…”


 


Không chỉ Hải Anh, nhiều người cũng đang bức bối với những áp lực vô hình trong môi trường làm việc.


 


Điều này đặt ra nhu cầu bức thiết cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Họ phải kịp thời nhận dạng chúng, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh. Nếu không, doanh nghiệp có thể sẽ khốn đốn vì tình trạng “chảy máu chất xám” hoặc “nổi loạn”.


 


Cuộc chiến đấu của các phe phái: Thật khó xử cho các nhân viên làm việc trong các công ty có nhiều “đảng phái”. Họ buộc phải theo một phe bởi nếu đứng giữa, họ sẽ thường xuyên phải chứng kiến các đồng nghiệp nói xấu, hạ gục nhau. Không khéo, họ lại thành bia đỡ đạn.


 


Thiếu sự đáng giá và khích lệ: Nhân viên đã nỗ lực, dốc hết sức để đáp ứng những yêu cầu của ban lãnh đạo đưa ra. Nhưng họ chẳng bao giờ nhận được bất cứ một phản hồi nào, dù là chê, từ phía cấp trên. Điều này khiến nhân viên không còn lửa để phấn đấu. Lâu ngày họ sẽ cảm thấy ức chế, khó chịu và muốn tìm lối thoát cho mình.


 


Ý tưởng luôn bị lãng quên: Khi nhân viên đề xuất ý tưởng để nâng cao chất lượng công việc, sếp lại gạt phăng ý tưởng đó sang một bên và còn mắng họ là tào lao. Thậm chí, sếp còn buộc mọi người tuân theo những ý tưởng khuôn mẫu và lạc hậu của mình. Hành động này sẽ làm tàn lụi bầu nhiệt huyết và “đóng băng” ý tưởng sáng tạo của nhân viên.


 


Búp bê trong tủ kính: Một số nhân viên, đặc biệt là các cô gái trẻ xinh đẹp, được tuyển dụng vào những vị trí nghe rất kêu, lương cao nhưng công việc lại quá nhàn hạ. Họ ngày càng béo ra và lười đi, vì họ chẳng có việc gì để động não. Dần dần, nhân viên cảm thấy mình sống như búp bê, chỉ làm đẹp cho bộ mặt công ty. Những người thực có tài sẽ chẳng muốn ngồi đây lâu.


 


Không đam mê, không cảm hứng: Nhiều nhân viên có năng lực, thế mạnh trong lĩnh vực này. Vậy mà sếp lại giao cho họ công việc trái với chuyên môn, việc họ muốn làm thì lại giao cho người khác. Điều này khiến nhân viên cảm thấy mất cảm hứng và căng thẳng khi đảm trách công việc không đúng sở trường.


 


Chán ngán thái độ “hành” nhau: Công việc không nhàm chán nhưng chính cơ chế, con người khiến các nhân viên mệt mỏi. Thay vì làm việc trên tinh thần tương trợ lẫn nhau, một số đồng nghiệp, phòng ban lại hạnh họe, bắt chẹt nhau với thái độ kẻ cả. Thái độ này khiến công việc bị đình trệ. Tiêu cực hơn, nó còn tạo ra bầu không khí căng thẳng và làn sóng chiến tranh ngầm trong công ty.


 


Theo Vân Điển


Tiếp thị & Gia đình






Bạn đã lâm vào một trong các tình huống như trên chưa? Nếu rồi, bạn sẽ xử sự ra sao?




Xin nghỉ việc và đi tìm một công ty khác có môi trường tốt hơn.

1


Nhìn lại xem mình đã cư xử với mọi người đúng chưa, tìm cách khắc phục và chịu đựng.

0


Chấp nhận tự biến mình thành "cáo" hoặc "sói" như trong bài viết để ngoi lên trong môi trường đó.

1





Sign in to vote

Thứ Hai, 3 tháng 7, 2006

Phan Ý Ly: là cô ấy đấy!




Ly và tôi lúc còn bé... Đầu tiên từ trái qua! Hai đứa nắm tay nhau trông yêu thế! Tự hào khi có một người bạn như cậu đấy Ly ạ!

 


Phan Ý Ly: Tôi là ai?









TT - Du học từ nước Anh trở về, cô gái sinh năm 1981 Phan Ý Ly đã đoạt giải đúp cho dự án "Cuộc đời của tôi - quan điểm của tôi" trong Ngày sáng tạo VN.


Thật ra đó chỉ là một trong những công việc mà Phan Ý Ly đang thực hiện dưới cái tên khá mới mẻ: nghệ thuật để phát triển cộng đồng.


 


Image

Ảnh: Na Sơn 

 


Tôi là ai?


"Thưa thầy, tại sao thầy lại hay quát mắng học sinh như thế? Thầy có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của học sinh bị thầy mắng không ạ? Khi thầy quát mắng sai học sinh, thầy sẽ làm gì?". Tất cả những câu hỏi đó được học sinh cấp II ở xã NH, một địa danh cách Hà Nội gần 100km, đặt ra với một bạn học sinh nhập vai thầy giáo sau khi vở kịch do các em tự biên tự diễn kết thúc.


Ý Ly lật lại vấn đề: "Các em thử đặt mình vào vị trí của nhân vật xem vì sao thầy giáo lại hay quát mắng học sinh. Nào cùng suy nghĩ, nhắm mắt lại và tưởng tượng... Các em có muốn thay đổi vở kịch không?". Tất cả học sinh đều đồng thanh trả lời: "Thưa chị có ạ". "Vậy thì hãy diễn lại vở kịch và nói xem các em muốn thay đổi vở kịch như thế nào!".


Đóng kịch và cùng bàn bạc, sau đó tự rút ra bài học cho riêng mình một cách hoàn toàn tự nhiên là một hình thức của sân khấu phát triển cộng đồng. Ý Ly tham gia từng nhóm với tư cách người dẫn dắt, gợi mở cho họ khám phá và bày tỏ những khả năng, suy nghĩ cá nhân, đặt câu hỏi về những gì xảy ra xung quanh và tự định đoạt cho bản thân. Tôi là ai, tôi đang đứng ở đâu? Tôi có khả năng làm được những gì?...


Ít ai ngờ cô gái 25 tuổi lại đã có một bề dày kinh nghiệm hoạt động xã hội kha khá và việc đến với sân khấu phát triển cộng đồng là bước ngoặt trong hành trình đi tìm câu hỏi "Tôi là ai?" cho chính mình.


Tự nhận là có chút máu nghệ sĩ và hơi "điên", mới 16 tuổi rưỡi Ly lên đường đi học đại học ngành tâm lý và xã hội ở Ấn Độ. Học một lèo hết ba năm rồi về lại VN. 19 tuổi đã đi làm cho Liên Hiệp Quốc với tư cách nhân viên dự án xóa đói giảm nghèo ở tít tận Hà Giang. Khi Hội đồng Anh tổ chức một khóa học về nghệ thuật và văn hóa trong phát triển, Ý Ly đăng ký tham gia dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ David Glass. Một tháng sau, Ý Ly giành được học bổng Chevening, trở thành người VN đầu tiên học thạc sĩ ở Anh cho một ngành học rất mới: nghệ thuật trong công tác phát triển xã hội. Năm 2004, Ý Ly đặt chân sang Anh và bắt đầu khóa học ba tháng liên tục về kỹ năng chuyên môn. Sau đó là thời gian đi thực tế...


Mở đường









 


"Tôi chưa từng đến châu Phi, bởi vậy nhất định tôi phải đến đó". Ý Ly quyết như đinh đóng cột khi bắt đầu dự án cá nhân - một phần bắt buộc của khóa học thạc sĩ. Ý Ly tìm kiếm trên mạng rất lâu, và sau đó tìm thấy xóm liều Kibera ở thành phố Nairobi của đất nước Kenya, nơi đa số dân ngụ cư sinh sống trong cảnh nghèo đói, nơi mà cứ hễ nhắc tới là người ta liên tưởng đến HIV/AIDS, đến ma túy.


Có mặt ở Kibera từ tháng 11-2004, Ý Ly bắt đầu một hành trình gập ghềnh theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thuê nhà cách xóm liều chừng 10 phút đi bộ, thế mà chỉ trong bốn tháng đôi xăngđan thể thao dùng để leo núi mòn vẹt đi vì đường sá lầy lội, nhấp nhô đá và chướng ngại vật.


Ba lần một tuần, cô tới Kibera làm việc trong văn phòng rách bươm của nhóm KCYP - một tổ chức thanh niên hoạt động xã hội tại xóm liều để hướng dẫn cho nhóm cách luyện kỹ năng làm người dẫn dắt và tổ chức hình thức sân khấu cộng đồng.


Cuộc sống ở một nơi ngột ngạt, cảm giác bất an thường trực và văn hóa khác biệt khiến Ý Ly có lúc có ý định bỏ việc và quay về nhà ngay tức khắc. Nhưng khi thư từ chia sẻ cảm giác đó với bạn bè, thầy cô, Ý Ly nhận được nhiều lời khuyên và lời động viên, trong đó có lời khuyên quí báu: "Hãy đối xử tốt với bản thân. Không nên dựa vào họ để giải tỏa tinh thần...".


Ý Ly chợt tỉnh. Cô tham gia khóa học nhảy salsa và quen biết thêm nhiều bạn mới. Cô hào hứng học thổ ngữ, tham gia những bữa tiệc "nghèo" với đồ ăn toàn trứng, cùng bè bạn say sưa khiêu vũ tại vũ trường qui mô cỡ... nhà kho trong bộ trang phục lao động. Cuộc sống dễ chịu hơn, công việc cũng trở nên trôi chảy hơn...


Kết quả là khi rời Kenya trở lại trường, bộ phim dài 30 phút có tên Một cuộc hành trình của Ý Ly đạt điểm cao nhất lớp và cô trở thành một trong số ít sinh viên có số điểm cao nhất khóa trong vòng 10 năm trở lại đây.


Dự án tiếp theo của Phan Ý Ly để hoàn tất tấm bằng thạc sĩ chính là dự án vừa đoạt giải Ngày sáng tạo VN, với chủ đề Sáng tạo vì trẻ em và thanh thiếu niên khó khăn, do Bộ Giáo dục - đào tạo và Ngân hàng Thế giới tổ chức trao giải hôm 17-6.


Đó là dự án khá táo bạo với ý tưởng trao máy quay phim vào tay các em nhỏ ở làng chài và bãi sông Hồng để các em tự làm phim về cuộc sống xung quanh mình, với sự dẫn dắt qua những quá trình sáng tạo và phân tích vấn đề của Ý Ly. Dự án sẽ hoàn thành vào tháng tư hoặc tháng 5-2007 và dự kiến sẽ được công bố rộng rãi.


UYÊN LY


Frankie: Mời các bạn ghé thăm trang web của Sân Khấu Nháp tại www.sankhaunhap.com


Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2006

Cái blog ngớ ngẩn cuối cùng…




Bắt đầu từ mai tôi sẽ viết blog nghiêm túc hơn. Dạo này tâm trí đang quẩn quanh nhiều chuyện quá nên nghĩ gì viết đấy. Chả để ý nữa. Viết xong mới thấy mình viết ngớ ngẩn thật. Lại còn bị thằng Sữa Ông Thọ Longevity nói là blog vớ vẩn nữa chứ? Mà blog của nó thì hơn gì. Cực… à thôi. Không nói bậy.


 


Mà suy đi nghĩ lại thì cũng có lúc phải để tâm trí thư giãn một chút, trút hết những gì nghĩ trong đầu ra đi. Thế cho thoải mái. Blog là cái nơi mà con người ta vứt hết những gì hỉ nộ ái ố của bản thân lên đó mà.


 


Sáng nay lại them một sang dậy muộn. Mình đã định dậy sớm, trả cái xe máy thuê hôm qua, bắt chuyến bus 11h45 tới trường nhưng rồi cũng trễ. Tối hôm qua xem trận Brazil – Pháp tới 4h sáng. Hơi tiếc vì Brazil thua. Mà cũng đúng thôi. Hôm qua Brazil chơi lều phều, nhìn phát bực. Chắc tại lâu lâu mình nổi hứng cố thức xem một trận.


 


12h, uể oải bước xuống Coffee Plus ăn đĩa cơm rồi phóng lên xe đến trường. Kể ra phóng xe máy đến trường cũng hay nhưng đi xe bus, ngồi gần 20p trên đó ngắm cảnh đồng quê và nghe nhạc vẫn thú vị hơn. Trường hè này sắp lịch bus kỳ quá! Ít chuyến. Làm kế hoạch của mình cũng bị thụ động.


 


Thư viện hôm nay cũng như hôm qua. Vắng teo. Có mỗi mình mình. Cuối tuần mà. Term hè nữa. Mà thôi, mình chả quan tâm. Việc của mình là lên học bài. Học một lúc chán quá, vào trang web của bọn DTAC xem giá cước và các gói cước GPRS. Có một gòi 39 baht 1 ngày, unlimited. Hí hửng đăng ký nhưng để rồi thất vọng vì mạng rớt lien tục. Hic hic. Vào WAP bằng điện thoại còn rớt huống chi dùng chính cái GPRS đó để kết nối vào máy tính mà chat chit đêm khuya. Có lẽ hôm nay mạng có vấn đề. Tốc độ có 115 Kps, trong khi hôm qua tới 460 Kps. Bực. Sáng mai đến trường sớm tra cứu Bibliography vậy.


 


Nói vụ này mới nhớ là mình là hoàn thành xong cái luận văn rồi. Nhưng mệt nhất là cái vụ Bibliography. Lục lại từng bài báo, từng tờ tài liệu để trích dẫn nguồn. Phát bực bội. Hu hu.


 


Chiều về nhà một lúc thì xem phim The King and The Clown của Hàn Quốc. Xem xong mới thấy điện ảnh của người ta sử dụng ngôn ngữ điện ảnh điệu nghệ và chuyên nghiệp như thế nào! Đâu cần nói nhiều! Thông qua cách chuyển cảnh, cách thể hiện ngôn ngữ hình thể, ngôn ngữ của các cảnh chuyển động mà nó đưa đến khá nhiều thông tin, cả về nội dung lẫn bối cảnh lịch sử ở thế kỷ 16 ở Hàn Quốc. Diễn viên diễn cũng xuất sắc nữa. Nội dung là một câu chuyện dài kể về hai người đàn ông hát rong. Họ là hai người đồng tính. Họ yêu nhau nhưng vẫn xưng với nhau là huynh đệ. Họ che chở và bảo vệ cho nhau. Định mệnh xô đẩy họ khi họ phải lên Seoul kiếm sống bằng nghề hát rong. Những vở kịch tố cáo nạn tham nhũng của quan lại và chỉ trích các thói xấu của nhà Vua làm họ suýt bị mất đầu. Nhưng may thay, nhà Vua lại thích những vở kịch đó và kéo họ về cung để diễn. Thông qua những vở kịch, nhà Vua phát hiện ra được những quan lại tham nhũng, gian ác, những vụ bê bối cũng như những âm mưu thâm độc trong hoàng cung. Cứ mỗi vở kịch của hai anh chàng hát rong, nhà Vua lại ra lệnh giết chết một tên quan lại tham nhũng hay một ả cung nữ có âm mưu giết hại Hoàng thái hậu. Nhưng oái oăm thay, nhà Vua lại đem lòng yêu mến gã hát rong có dáng điệu uyển chuyển và làn da mịn màng. Lúc này, tình hình trong cung trở nên rối ren do quần thần lo ngại cách ứng xử của nhà Vua, giết hết quan này đến quan nọ. Hoàng phi hiện tại cũng bực tức khi nhà Vua say mê tên hát rong kia mà quên mất mình…


 


Một bộ phim khá kịch tính với nhiều tình huống thắt nút, mở nút, cuốn hút người xem từ đầu đến cuối. Có thể nói đây là một bộ phim về chủ đề đồng tính. Theo Frankie thì nó mang nhiều tính chất kể lại lịch sử một triều đại ở Hàn Quốc hơn, những chuyện thâm cung bí sử mà bây giờ người ta mới được biết đến.


 


Dù sao thì thông qua bộ phim mới thấy được sức mạnh của truyền thông ảnh hưởng đến một đất nước như thế nào. Chỉ là các vở kịch nhưng bao nhiêu nạn tham nhũng, các thói hư thật xấu của quan lại, nhà Vua thời đó ở Hàn Quốc bị lôi ra ánh sang hết, và để thấy rằng có những con người dũng cảm như hai chàng hát rong kia. Dù trải qua bao nhiêu đau khổ về cả thể xác và tinh thần, nhưng hai người hát rong kia vẫn ước kiếp sau mình vẫn làm nghề hát rong, vẫn đi diễn kịch. Một ước mơ rất lãng mạn và nghệ sĩ.


 


Xem xong thì buồn ngủ kinh khủng. Làm một giấc đến 8h tối. Khi dậy thì roommate đã chạy ra Nino ăn rồi. Mình ngại đi quá, ở nhà lôi gói Pad Thai ăn liền ra nấu ăn. Ăn xong vẫn đói, làm them gói mì xào ăn liền (lại ăn liền) và them 1 cốc sữa chua. Tối nay ăn ít quá. Sao đủ chất tối khuya làm việc đây?


 


Ăn xong chạy đi mượn phim về coi. Uhm, coi bộ phim “Mật mã DaVinci”. Xem hơi chán vì cái cô gì thuyết minh chán quá. Thuyết minh có mấy chỗ sai và không chính xác. Mình bảo roommate tắt thuyết mình luôn, xem chay hay hơn. Nhưng hẹn khi nào có bản đẹp thì mua về coi lại. Coi thuyết minh chộp giựt kiểu này không hiểu mấy. Nhưng dù sao phim cũng hay, có nhiều điều đáng để bàn cãi và nhiều tình tiết bất ngờ. Nhiều chỗ hơi vô lý hehe.


 


Hôm nay đọc blog của bạn Jundat. Trông bạn ấy bề ngoài là thế mà viết blog văn vẻ ghê hehe… Ê, thích khuyên hình giè để tao còn chọn cho… Chưa đi tìm vòng được cho mày đâu nhé!!!


 


Thôi, mỏi tay rồi… Không gõ nữa… Chúc ngủ ngon!!! Những điều hy vọng trong tuần mới:


 



  1. Hùng lo xong passport để qua đây giải quyết vụ web.

  2. Webster’s website hoàn thành sớm và chạy ổn.

  3. Đức dàn xong trang demo và Nam làm code xong trước ngày 15-7 hic hic

  4. Hoàn tất mấy thứ lặt vặt cho luận văn, gửi bà Gloria và mong bà ấy hồi âm sớm hic hic. Bà Gloria dạo này lười check mail quá huhu.

  5. … và cuối cùng là ước mong một cục tiền to đùng rớt xuống trước mặt mình… Hmm… 1000USD xài đỡ cũng được. Dành 100USD bay về VN café với anh em, 350USD mua em ZEN Vision M về giải trí những lúc buồn, số còn lại để mua quà cho anh em TRAVIPMEDIA (sao mình tốt thế nhỉ). Mà nói vậy thôi, bao giờ cục tiền đó mới rớt xuống trước mặt mình chứ… Ngủ thôi. Sắp mơ rồi!!!