Thứ Năm, 18 tháng 9, 2008

Sau cơn mưa trời lại sáng?




Bangkok đợt này mưa thối đất thối cát làm mình cũng nhâm nhẩm sốt trong người.

Vừa bảo với chị Thái Hoà (líck lem Cát Khuê) là mình còn nhiều điều trăn trở nên không ngủ được.

Thật ra là còn nợ bài nhưng mệt quá đâm ra lười viết. Đi ngủ thì lo nơm nớp là mai không làm xong.

Ngoài trời vẫn đang mưa. Hôm nọ mưa xong nhìn thấy cầu vồng. Không biết tình hình Thái Lan có yên ổn đi được chút nào không?

Hồi trước khi biểu tình rầm rộ chiếm Phủ Thủ tướng xảy ra, mình chộp được đám mây hình tia sét giáng xuống phía Phủ Thủ tướng. Đây này:

02/06/2008 by Tran Viet Phuong.

Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng cho cả mình nữa hic hic...

Bây giờ em chỉ muốn có một đêm ngon giấc, một bữa được đi xem phim và sống đúng tuổi của mình.

(Khác với chị Thái Hoà lớn rồi nhưng lúc nào cũng muốn sống đúng tuổi của mình - Mình đây là tớ ấy, Frankie ấy ).

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Đừng trách người ơi...




Những cơn mưa ở Bangkok mùa này làm mình phát ốm. Và sự thật là đang ốm.

Đâu thể trách cứ ai vì sự thiếu tính toán của mình, phải không?

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nghề mỗi cảnh.

Bạn bè vẫn là chỗ dựa tốt khi bất cứ chuyện gì xảy ra, nhỉ?

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Đầu óc muốn nổ tung




Hôm nay tâm trạng không vui vẻ gì cho mấy. Đang hơi sốt, người mệt mỏi, cộng thêm một số chuyện không vừa ý trong công việc. Đã có giây phút mất bình tĩnh. Tất nhiên là chỉ cáu với mình, không làm ảnh hưởng hay tổn thương ai cả. Chắc tại hơn 2 tuần nay căng thẳng vụ biểu tình.

Có ai hiểu được đi đưa tin biểu tình và tình hình chính trị Thái Lan nó nhục như thế nào không, hic hic...

Hôm nay đã chửi thề, tất nhiên là chửi cho mình nghe... hic hic... Chửi bằng tiếng Anh nên chắc ai đó có nghe thấy cũng chẳng hiểu... hic hic...

Lại lên cơn sốt rồi... Đang mùa mưa ở Bangkok. Thời tiết thật khó chịu...

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2008

Làm nghề gì bây giờ?




Ảnh minh hoạ: Cùng bạn Phung, phóng viên Báo Yomiuri Shimbun (nhưng là người Thái), trong phòng báo chí cuả Phủ Thủ tướng Thái, nơi PAD đang chiếm và biểu tình.

Hôm nay Nhy vào comment trong blog, đại ý nói rằng thiếu gì nghề không làm, lại đi làm báo. Mình đùa: Thế làm ca sĩ giống Lê Uyên Nhy nhé! Chợt nhớ ra mình đã từng làm nhiều nghề rồi. Nghề nào cũng có cái thú vị của nó.


Thầy giáo


Hí hí... nói ra lại ngượng. Thầy giáo gì đâu. Đi dạy gia sư thôi. Lúc ấy mình còn học đại học. Được tiền công vài đồng uống cafe cho vui. Lắm lúc còn dạy miễn phí. Bố mình nói mình có khả năng truyền đạt tốt. Mình thì thấy dạy học có cái thú là tìm mọi cách giải thích làm sao để học trò hiểu nhanh nhất, nắm vấn đề chắc nhất và sâu nhất.


Designer


Đáng ra hồi đấy mình được thuê để dạy vi tính. Cái chị ở trung tâm giúp việc bảo thế. Đến gặp một ông tên Nam, cũng tre trẻ, thì ông ấy bảo anh bỏ ý định mở trung tâm dạy tin học rồi. Lúc ấy ông/anh Nam muốn mở một cửa hiệu thiết kế quảng cáo. Sau vài màn "xuất chiêu", mình được nhận vào làm nhân viên "chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số". Công việc của mình là chụp ảnh cho khách, lồng khung hoa hoét vào, in ra. Đôi khi có các chị, các mẹ yêu cầu mình chỉnh cho cái tay, cái chân trông gầy hơn, thon thả hơn, mình cũng phải chiều. Chưa hết, mình còn phải thiết kế biển quảng cáo nữa. Có lần ông Nam trốn đi chơi, quẳng lại cho mình 10 cái biển quảng cáo làm trong 2 ngày. Hic hic. Được cái, một số kiến thức trong ngành in với cả kỹ năng chỉnh sửa ảnh và độ phân giải mình nắm kỹ. Mình dần nhận ra năng khiếu vẽ vời, thiết kế của mình. Sau chuyển sang thiết kế trang web, bìa CD cho ca sĩ. Quen được nhiều, trong đó có Lê Uyên Nhy. Đã có lúc tính chuyển qua làm ca sĩ... há há... Nhy ơi, hôm nào thu 1 bài song ca thôi.


Radio DJ


Cuộc sống đưa đẩy, đẩy đưa, rồi ủn qua ủn lại, cuối cùng mình cũng chui vào VASC làm sau khi rời khỏi Webster. Sau khi làm mấy việc linh tinh liên quan đến wallpapers, ringtones, themes cho điện thoại di động. Mình được giao lập và phát triển một kênh radio online. Công việc mà mình làm bao gồm lên khung chương trình, lịch phát hàng ngày, soạn kịch bản, kiêm luôn DJ, chỉnh sửa âm thanh và... làm web. Những kỹ năng làm truyền thông bắt đầu được thực hành từ đây. Tuy nhiên, mình đã chạy quá nhanh. Cái gì quá cũng không tốt. Chạy nhanh gió độc lùa vào cũng chết. Sau 3 tháng, mình chia tay radio và shutdown luôn cái kênh.


Phóng viên


Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để dòng đời xô đẩy mình lần nữa. Trong lúc "hận đời đen bạc" thì Báo Thanh Niên cần tuyển người làm cho văn phòng Bangkok mà khi đó chuẩn bị mở. Một chú trong cơ quan đề cử mình. Sếp cho đi công tác cùng để xem xét năng lực. Về sếp nhận luôn. Các kỹ năng mình đã làm ở các nghề khác giờ áp dụng khá tốt vào nghề báo. Giờ đây sự nghiệp đã gắn liền với nghề báo rồi.


Bỏ thì thương, vương thì tội. Đôi lúc vất vả, làm hộc máu ra nhưng nhận ra một điều: thông tin vô cùng quan trọng và quan trọng hơn là cuộc sống cần sự chia sẻ. Thông tin được lan truyền và chia sẻ cho mọi người. Như vậy chẳng tuyệt vời sao?


Đã yêu nghề, say nghề thì thật khó bỏ. Không làm ca sĩ đâu Nhy ơi. Đến Nhy bây giờ còn chán nản nữa là. Xin kể thêm là "cháu" thậm chí đã đánh quả đọc quảng cáo và phim tài liệu. Thấy cũng vui phết. Mỗi nghề có một cái thú. Có lúc "cháu" còn nghĩ mình sẽ đi đóng phim nữa. Tự tát mình một cái. Hóa ra đang mơ.

Giật mình nhận thấy mình tham lam ghê. Cái gì cũng muốn làm... Hic hic...