Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

COMPLAINTS ON THE SERVICE OF SHERATON HANOI

Bạn Ly của tớ do quá bức xúc về cách phụ vụ ở NUTZ BAR của khách sạn Sheraton Hanoi nên đã viết một bức thư dài ngoằng gửi lãnh đạo khách sạn này. Đáng chú ý là người quản lý dịch vụ nơi đây nói với khách rằng: "Hãy thông cảm cho chúng tôi vì những người phục vụ ở đây là người nhà quê và không được giáo dục". Vậy thì khách hàng phải trả tiền để tận hưởng những dịch vụ "nhà quê" và "vô giáo dục" trong một khách sạn 5 sao như vậy à?

Dưới đây là toàn bộ câu chuyện và nội dung bức thư:



Last night I met the manager and after giving him a verbal trailer of what's in the letter, Andrea - the manager expressed his wish to read the letter and promised to reply me personally on Wednesday night 6th June 07 .


Hanoi 30th May 2007

TO WHOM IT MIGHT CONCERN

COMPLAINTS ON THE SERVICE
OF NUTZ BAR, SHERATON HOTEL, HANOI


Forenote:

Until now I am still wondering why eventually it is me who goes through this task of experiencing, researching, summing up, translating, and writing evaluation of Nutz’s service through collecting complaints from a large representatives of Nutz’ frequent customers? Has there not been an expert who is paid to do this work by Sheraton?


I. FACTS

1. Waitress: What would you like to drink?
Customer (friend of salseros): No, thanks
Waiter: I request you to order something
Customer: I don’t want a drink now
Waiter: Do you have the entry ticket? When you come here, you have to order drink, please show me your ticket.”
Customer showed the ticket and the waiter left.

2. Salsera and a friend both bought one entry ticket each. The salsera ordered 2 drinks according to the rules of the ticket and offered one drink to her lady friend. The lady has not touched the drink but a waiter already appeared and started preaching “Your right is to have two drinks, you have to finish these drinks. You are not allowed to offer your friend. Your friend has to order drink herself”. Both ladies were shocked, embarrassed and sat the whole night, couldn’t dance!

3. Couple walked in and found a table near the pizza area to sit and order dinner. Food came in, 2 minutes later while the wife and the husband were enjoying the conversation and the meal, a waiter shove a white piece of paper (bill it is!) in between the couple: “Please pay!”!!! At this point the couple was confused if they were expected to finish dinner and leave?

4. Salsera was dancing and one waiter approached, pointed to a chair by a table: Is that your bag?
Salsera: yes
Waiter: I request you to put the bag in the cloak room
Salsera: Is that compulsory? I have many things in the bag like phone and money that I would use in middle of the dances
Waiter: We have spent our money to build a cloak room for you customers so that your bags don’t make our bar ugly, please use it. Look around, if everybody put the bags like you do how will our bar look like?
Salsera (looked around): Yah, everybody put the bags here, why can’t I?
Waiter: Because we want this seat for other customer!
Salsera: I don’t understand? I paid to come in!
Waiter: I know you are our frequent customer, you always come here and dance, that’s why I know you never sit, so please take your bag so other people can sit!!!
Salsera: I don’t think so!
Waiter (leaves while threaten): if something of yours is lost don’t complain!

5. The same salsera complained to Tanya the manager. This is the answer:
Nutz Manager: Oh I am sorry. I understand your point. But please be sympathy that our waiters are all villagers, they are not well educated.. that’s why they are like that. I promise to look into this matter!

6. Parking lot of Nutz:, mid night: Two friends showed the motorbike ticket to get the motorbike out. However, the watchman realized the plate number on the ticket didn’t exactly match the bike’s and refused to let the bike out. The friends proved their ownership of the motorbike by showing the bike’s key, registered paper, id card.. but the watchman refused to acknowledge. After 1 hour of argument, the bike owner requested the watchman to find the motorbike with exact plate number written on the token. The watchman couldn’t find that bike, and the bike owner requested to proceed to the manager of the hotel for lost of property, Watchman quickly agreed to let the motorbike out.

7. When a salsero walk in Nutz, look around, there will be absolutely no seat. Every single chair and table are with the sign “reserved for Mr. Hung” or “Reserved for Mr. Bau”. From 8pm -9.30pm since there is no Mr. Hung or Mr. Bau around those seats, salsa dancers still humbly used those seats to put their belongings while dancing. Not many dare to sit, of course, if don’t want to be taught a lesson by Nutz’ representatives.
9.30PM, salsa music was still on.

Waiter: Please take your bag out and put in the cloak room so we can use these seats for our customers.
Salsera: And.. am I not your customer?
Waiter: Well, these customers (pointed at one young man) have booked these seats.
Salsera to young man: Hi, is that true?
Young man to waiter: no no I didn’t, if she is sitting here already please let her sit, I should go somewhere else.
Waiter (angry): Please remove your bag out of here. These seats are reserved.
Salsera: When the person come, I will remove it.
Waiter: If you don’t agree with us, you can see our manager!
Salsera: Thanks! Can I see your manager?
Waiter (pointed to the toilet): S/he is over there
Salsera: Sorry. Please invite he/him here.
Waiter: No you go and find him/her
Salsera: I think that’s your job
Waiter: You remove your bag first!
Salsera: I’d like to discuss that with your manager first!

Result: No mangager was invited because this representative of Nutz refused to!


II. COMMENTS FROM OTHER CUSTOMERS:
And few examples of comments dancers and non dancers, Vietnamese and international customers of Nutz:

1. “.. You never mentioned how utterly terrible the DJ is who takes over after the 10pm Salsa curfew, he's got to be one of the worst DJs I've ever seen in terms of reading a dancefloor...no attempt to keep the mood flowing...salsa is whipped off instead of being mixed through something sexy sounding like a bit of raggaeton, onto to dancehall, onto R&B or Hip-hop...instead he crashes in making an appearence with crap, crap, crap commercial rave music.

As for the Sheraton management, they seem to have missed one of the economic plus points of the Salsa dancing...”

2. “..I don't think I would want to go there any more... it's true that the waiter/waitresses are not so friendly (maybe only to my husband.. not to me)..”

3. “..My question: why are salsa dancers keep coming there (Nutz)?..”

4. “..I think the waiters are used to serve expatriates that’s why they can speak politely in English, and perhaps that’s why they forgot how to speak Vietnamese.. No doubt why you guys (customers) think they did not learn how to communicate with customers”

5. “..With a bar that is under a 5 star hotel, if I was you I would tell the waiter that I am not happy with his service, ask his name and request to meet the manager. You pay money to have fun and drink there, you have the right to request a better service that match the amount you spend..”

6. “..If not because of Ara and Anton (Salsa instructors at Nutz), I would banned Nutz long time ago.. Just the matter of time”





III. CONCERNS

Here are several questions that ex and present frequent dancers at Nutz would like to ask Sheraton:

1. Why can’t salsa dancers bring their bags inside Nutz and other customers can?
2. Why can’t salsa dancers sit and other customers can even when they don’t reserve the seat?
3. Why drinks on ticket have to be ordered before 10pm?
4. Why customers are not assisted by Sheraton representatives to meet managers?
5. Why do customers pay 5 star and international standard money and are expected by Sheraton to be sympathy with its “villager” and “uneducated” service (exact terms used by Nutz Manager)?
6. Why does Sheraton organizes Salsa nights, salsa lessons, salsa competitions but no salsa dancers are allowed to sit at all in the dance venue and are negatively and openly discriminated compare to other customers? Are salsa dancers expected or not expected to come?
7. Why do customers pay the same price for entry ticket and get 1 hour less of salsa party? (reduced from 11pm to 10pm).
8. Why there is no prior warning from Sheraton to dancers about the above changes?


III. RECOMMENDATION

Available at negotiable rate.


IV. REFERENCE

For frequent updates please visit the following threads in Vietnam’s biggest dance forum (in Vietnamese):

1. 5 star service at Nutz: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/883506/trang-1.ttvn
2. Frustrated with Nutz? Support new Salsa venues in Hanoi: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/897268.ttvn
3. Another nonsense of Nutz: http://www9.ttvnol.com/forum/f_93/907021.ttvn



Phan Y Ly
Vietnam Salsa representative
of www.salsapower.com
ly@salsapower.com

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2007

Nửa đêm về sáng...




Đang nhìu dziệc wóh nên hem ngủ được, đành lên dziết blog. Hum nai cái status kủa mình "Nhìu dziệc wóh" được khen là rất xì tin. Hic, hok thể chiệu nổi cái kỉu dzít này òy... dziết bình thường nhoa...

Hic... Tóm lại là như vậy, mình không thể theo được ngôn ngữ tuổi teen. À, cái hình minh hoạ ở trên là bút tích tiếng Thái của mình. Sau một thời gian luyện công, tớ đã viết được tiếng Thái khá là đẹp hahaha... Đây là cái phiếu bốc thăm của siêu thị Carrefour. Mua càng nhiều nó càng cho nhiều cái phiếu này. Sau đó mình điền tên, điện thoại, địa chỉ vào, sau đó bỏ vào một cái thùng, đợi đến ngày 29.5 người ta bốc thăm. Tổng trị giá giải thưởng lên tới 720.000 baht nhá (khoảng hơn 20.000 USD), trong đó có 25 cái laptop Acer và 25 cái Kim Từ Điển hahaha... Mình biết số mình chả trúng số bao giờ nhưng cứ điền hết vào 15 tờ phiếu, cầu may thì ít là luyện viết tiếng Thái thì nhiều. Đằng nào mai cũng ghé Carrefour bỏ mấy cái phiếu vào thùng. Tớ viết tiếng Thái đẹp nhờ?

Đang hy sinh thân thể ngọc ngà để giúp bà chị viết câu chuyện cuối tuần. Hôm nay mình chả muốn viết lắm nên viết chán vô cùng. Chán.

Hôm nay nói bậy với thư ký, may mà nó không lăng xê mình trên blog. Phù...

Hôm nay em Quang Giò rất ư là rửng mỡ khi dụ mình vào blog, bảo là: "Có anh đếy!" Vào hoá ra là nó chụp màn hình, trong caí friend list của Yahoo có tên mình. Hic. Nừa đảo, tưởng sắp lổi tiếng đến nơi.

Giờ này còn đang phải ngồi đợi fax. Hic.

Buồn ngủ wóh...

Mai là một ngày bận rộn.

Hôm nay ăn uống thật linh tinh.

Đang viết blog rất linh tinh.

Đang xem "That's So Raven" và đợi fax...

Nhận xong 9 trang fax rồi. Đi ngủ thôi. Hic hic...

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2007

Tôi là ai?




Có khi nào bạn đặt câu hỏi cho bản thân: "Tôi là ai? Tại sao tôi sinh ra với những đặc điểm và tính cách như thế này mà không như thế khác?" Ai cũng có những bí ẩn về bản thân mà chính mình không thể giải thích nổi. Cứ ngỡ mình sẽ là người hiểu mình nhất nhưng không phải. Đôi khi ta giật mình khi cái bí ẩn của bản thân kia bị người khác phát giác.

Em tôi vốn tính tình nóng nảy, cái gì cũng nói toạc móng heo, chả kiêng nể ai cả. Càng nói cậu càng hăng và ngôn từ sử dụng càng sốc. Đôi lúc những lời nó đó bị cho là hỗn khi cậu giữ kiểu cư xử đó với người lớn. Lúc đầu, một số người tỏ ra bực bội và phản ứng lại. Lâu dần, chẳng ai thèm để ý nữa mà mặc kệ để cậu rủa xả. Cậu nghĩ người ta đuối lý, không cãi lại được mình nên đành im. Rồi một ngày cậu nhận ra rằng họ không phản ứng vì họ không thèm chấp cậu, họ khinh cậu. Cậu đã phải trút hết lên blog của mình: "Ôi nhục thật! Cứ ngỡ thế là hay".

Một anh bạn khác của tôi tuy không nóng tính nhưng ưa nói xếch mé người khác và đôi lúc tỏ ra quá kiêu căng, luôn cho mình là số một. Bạn bè không chịu nổi đành cắt đứt mối quan hệ với anh ta. Anh vẫn chưa ngộ ra và vẫn cho cách xử sự thẳng thắn của mình là đúng và than phiền rằng không ai hiểu mình. Ngay cả có những người bạn kiên trì ở lại cố gắng gần gũi và khuyên giải anh ta, mong rằng anh ta sẽ sửa đổi tính tình nhưng chính họ cũng là một nạn nhân của cái tính tự tôn, tự kiêu và coi thường người khác của anh. Anh vẫn một mực tự hào về tính cách luôn nói lên sự thật của mình. Anh cũng không hiểu sao anh lại có nhiều kẻ thù đến thế. Ai cũng ghét anh và ai cũng nói với anh rằng anh là người cuối cùng trong danh sách bạn bè mà họ muốn nói chuyện. Rồi một ngày anh cảm thấy mình quá cô độc. Không còn ai xung quanh anh cả. Anh chợt nhận ra rằng anh đang đánh mất tất cả: môtj người bạn để chia sẻ, một tình yêu để biết mình còn mục đích để sống, một tập thể để có chỗ dựa. Anh thú nhận mình sợ hãi sự cô đơn.

Cuộc sống luôn công bằng. You get what you give. Bạn cho người khác cái gì thì bạn sẽ nhận lại được cái đó. Đó là sự tương tác tuyệt vời của cuộc sống. Chúng ta vẫn cần những người bạn vây quanh. Chúng ta không thể sống đơn độc.

Những người bạn của tôi, tôi luôn mong các bạn hạnh phúc bởi khi đó, bạn sẽ mang hạnh phúc đến với tôi.

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2007

100 ngày với trò chơi tình yêu






Tina: Chán thật đấy. Ước gì mình có bạn trai để cùng chia sẻ thời gian bên nhau.

Peter: Có lẽ chỉ còn 2 đứa mình là đang lẻ loi, là những người duy nhất chưa hẹn hò gì.

(Cả hai cùng thở dài và ngồi yên lặng một hồi lâu)

Tina: Mình nghĩ mình có một ý kiến hay đấy. Hãy cùng chơi một trò chơi nhé.

Peter: Sao cơ? Chơi gì?

Tina: Khá đơn giản. Cậu sẽ là bạn trai của mình trong 100 ngày, và mình sẽ là bạn gái của cậu trong 100 ngày. Cậu nghĩ thế nào?

Peter: Ờ, ừm, được thôi… Dù sao đi nữa mình cũng chưa có kế hoạch gì cho vài tháng tới.

Tina: Có vẻ như cậu chẳng hào hứng gì cả. Thôi nào, vui vẻ đi chứ. Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên và sẽ là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa mình. Mình đi đâu nhỉ?

Peter: Đi xem phim nhé? Mình nghe nói đang có một bộ phim rất hay đấy.

Tina: Có lẽ mình không nghĩ ra được một ý nào hay hơn nữa. Đi thôi.

(Cả hai đi xem phim và Peter đưa Tina về tận nhà).

Ngày 2

Peter và Tina cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc. Peter mua tặng Tina một chiếc vòng tay rất đẹp.

Ngày 3

Cả hai đi mua sắm quà sinh nhật một người bạn. Họ cùng ăn một que kem. Và lần đầu tiên, họ ôm nhau.

Ngày 7

Peter và Tina lên núi ngắm nhìn hoàng hôn. Khi đêm về, mặt trăng ngày càng sáng tỏ, họ ngồi bên nhau ngắm những vì sao trên bầu trời. Khi một ngôi sao băng lướt qua, Tina lẩm bẩm điều gì đó.

Ngày 25

Cả hai đi chơi công viên, chơi đủ các trò, ăn xúc xích, kem. Rồi đi vào ngôi nhà ma. Tina sợ quá nắm vội lấy tay của ai đó thay vì tay của Peter. Thế là cả hai lại được dịp cười thoải mái.

Ngày 67

Peter và Tina đi ngang qua gánh xiếc và quyết định ghé vào xem một chút. Một chú lùn nhờ Tina làm trợ lí cho ông trong màn ảo thuật.

Sau đó họ đi quanh quanh để xem các quầy giải trí. Tại quầy xem bói, bà già xem bói chỉ nói: “Hãy nâng niu từng giây phút ngay từ bây giờ”.

Ngày 84

Tina gợi ý đi biển. Thời gian này bãi biển không quá đông. Khi hoàng hôn đang xuống dần, họ đã trao nhau nụ hôn đầu tiên.

Ngày 99

Peter và Tina quyết định có một ngày thật đơn giản bằng cách đi bộ quanh phố. Họ ngồi trên một chiếc ghế đá.

Tina: Em khát quá. Mình nghỉ chút đã.

Peter: Em chờ ở đây nhé, anh đi mua đồ uống. Em muốn uống gì?

Tina: Một chai nước cam nhé.

Tina chờ 20 phút rồi mà vẫn không thấy Peter trở lại. Chợt có một người bước đến bên cô: “Xin lỗi cô, ở đằng kia có một gã lái xe say rượu va vào một thanh niên. Tôi nghĩ đó là bạn cô, cậu ấy đi cùng cô lúc nãy”.

Tina lao tới chỗ xảy ra tai nạn và thấy Peter đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt đầy máu và chai nước cam vẫn trong tay. Xe cứu thương đến đưa Peter cùng Tina tới bệnh viên. Tina ngồi ngoài phòng cấp cứu đã 5 tiếng rưỡi rồi. 11 giờ 51 phút tối, bác sĩ bước ra. Ông thở dài.

“Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Cậu ấy vẫn đang thở. Giờ ta chỉ có thể phó mặc cho số phận. À, chúng tôi tìm thấy lá thư này bên trong túi áo của cậu ấy”.

Bác sĩ đưa thư cho Tina. Trong phòng bệnh, Peter nằm đó, yếu ớt nhưng khuôn mặt thật yên bình.

11 giờ 57 tối. Tina đọc thư và bật khóc.

“Tina yêu dấu,

100 ngày của chúng ta sắp hết rồi. Anh đã có những ngày thật vui vẻ bên em. Mặc dù đôi lúc em chưa suy nghĩ thấu đáo, nhưng tất cả những điều đó đã mang hạnh phúc tới cuộc đời anh. Anh đã nhận ra em là một cô gái thật sự đáng yêu. Anh trách mình không sớm biết điều ấy. Anh muốn là bạn trai của em mãi mãi, và ước gì em có thể ở bên anh suốt đời. Anh yêu em”.

Trái tim Tina thổn thức: “Anh có biết em đã ước gì khi ngôi sao băng lướt qua không? Em ước chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Mình vẫn chưa qua 100 ngày mà. Anh không thể bỏ em đi như thế được. Hãy quay trở lại với em, cầu xin anh đấy. Em yêu anh!”.

Đồng hồ điểm 12 tiếng, Peter vẫn ở đó. Trái tim anh vẫn đập, dù yếu ớt. Đó là thời khắc đầu tiên sau khi trò chơi tình yêu 100 ngày kết thúc.

Nếu bạn yêu, hãy thổ lộ, đừng đợi đến ngày mai bởi không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. May mắn không phải lúc nào cũng mỉm cười.

Phước Đại

Theo LoveFateDestiny

“Em hãy đánh thầy cho hả giận đi!”




Không chút thách thức, giận hờn, thầy đã nói với đứa học trò có tiếng biếng lười và ương bướng của mình câu nói thoạt nghe khá lạ lẫm ấy bằng âm giọng đầy nhu ái. Trước đó T đã lên tiếng cùng đám bạn: “Tau sẽ đánh thầy một bữa để ổng biết sức” sau khi thầy buộc T ở lại lớp sau giờ học để đọc lại đến dăm bảy lần bài tập đọc đã học nhằm cải hóa sự nghịch ngợm trong giờ học của em.

Dự liệu đứa học trò này sẽ không từ chối dùng đôi tay bạo lực với thầy của thầy Châu quả không sai. Thầy vừa dứt lời, T liền đưa tay đấm thình thịch vào lưng người thầy già đã hết lòng với đám trẻ cơ nhỡ chuyện sách đèn. Đau, nhưng thầy nói thầy ráng chịu, cái đau hơn với thầy là sự dốt nát, tối tăm của đứa học trò vừa trút cơn giận vào thầy.

Nhìn đứa học trò thật sự đáng thương kia bằng cái nhìn trìu mến, thầy ôn tồn tiếp: “Nếu em chưa đã giận, hãy đánh thêm thầy mấy cái nữa. Nhưng em phải cố học chăm lên. Thầy không giận em mô!”. Và lần này, dù tin ở sự cảm hóa của mình, thầy vẫn ngạc nhiên khi đứa học trò ương ngạnh kia bỗng òa lên khóc, rồi tự động quì sụp dưới chân thầy và thốt lên trong nước mắt: “Em xin thầy tha tội. Em lỡ dại. Em hứa...”.

Không giận hờn, trách móc người còn u tối, dại dột, lỡ lầm. Chỉ có yêu thương, chỉ có tấm lòng mới cảm hóa được họ. Thầy Lâm Thanh Châu nói làm thầy giáo tình thương là làm “sứ giả” của yêu thương, không đủ “lửa” của tình thương thì khó mà đứng dạy ở lớp học tình thương dù có thừa khả năng sư phạm.

Với ngọn lửa yêu thương như thế, sau khi nghỉ hưu - vốn là vệ quốc quân, là cán bộ giảng dạy ở Trường Tài chính - thầy tạm rời xa căn nhà ở TP Huế để về vùng đầm phá Phú Tân dựng nhà làm lớp học tình thương cho đám trẻ khó nghèo. Từ tấm lòng của thầy, với sự cộng sức của xã hội, đến nay hàng trăm đứa trẻ vốn không có giấy khai sinh, không được đến lớp đã có được những con chữ quí hóa để làm hành trang vào đời.

Theo Huỳnh Văn Mỹ
Tuổi Trẻ

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2007

Brothers




Cám ơn món quà sinh nhật của Andy nhé! Anh vui lắm, thích cái hình này lắm... Chẳng hiểu sao bình thường chụp xấu mà ảnh tặng mình lại đẹp thế nhờ?

Dạo này bị mất ngủ. Chả hiểu sao. Mai chắc phải mua thuốc ngủ uống rồi. Dạo này ăn nhiều. Lúc nào cũng muốn ăn. Tóm lại dạo này hâm lắm cơ. Dạo này bắt đầu thích viết blog linh tinh. Mà viết blog linh tinh hình như nhiều người sẽ vào đọc và comment hơn. Viết nghiêm túc chả mấy ai vào. Hic. Bà chị làm nghề chăn dê của mình bảo: "Mày cứ viết ngôn ngữ blog thế rồi sau này viết bài sao sâu được". Hic, em phân biệt được đâu là bài, đâu là blog mà chị. Dạo này hay viết kiểu như: "đếy" thay vì "đấy", "bệy" thay vì "bậy", v.v...

Tình hình đang chán là vì cái iPod đang hỏng nặng hết đường chữa rồi. Nó không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là phương tiện làm việc. Lại tốn tiền rồi. Chán ghê. Cái thẻ hôm nọ bị nuốt là do dạo này ở Bangkok và Phuket xuất hiện nhiều thẻ giả quá nên VietComBank quyết định khóa thẻ này và cấp thẻ mới. Thế mà nó chả gửi thư về nhà thông báo, chỉ thông báo qua điện thoại, gặp bà mình. Bà mình sao hiểu được chứ. Bọn này kém. Gửi kèm một tờ giấy trong cái bill hàng tháng không tiện hơn à. Hic. Tới thứ 7 này mới có thẻ mới để dùng.

Chiều nay nữa chứ, đang viết tin điên cuồng thì bỗng dưng có cảm giác chóng mặt, trời đất như quay cuồng, nghiêng ngả. Đồ vật thì không xê dịch mà trời đất cứ như quay cuồng. Cứ ngỡ bị trúng gió nhưng cái kiểu này lạ lắm, cảm giác quay quay thôi, không bị ong đầu. Đoán lờ mờ là động đất ở đâu đấy rồi Bangkok bị lắc nhẹ vì đây không phải là lần đầu tiên Bangkok bị thế này. Mình đoán đúng. 5 phút sau các bạn ở Hà Nội kêu ầm ĩ trên Yahoo! Messenger lên là VINCOM lắc điên đảo. Mình đoán động đất đâu ở phía bắc Thái Lan rôì. Mấy phút nữa thì có tin báo động đất qua mạng điện thoại di động.

Screenshot0008

Cuối giờ chiều, Pi Nam nhắn tin hỏi thăm và kể về cuộc chạy bộ từ tầng 30 xuống đất của nàng. Phục thật!


Screenshot0009

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2007

Hậu sinh nhật...




Tớ nói ngắn gọn thôi nhé... đại loại là tớ tổng kết lại hôm sinh nhật tớ... tớ rất hạnh phúc vì nhận được rất rất nhiều lời chúc mừng... cám ơn tất cả mọi người nhé


Ngay sáng sớm nhận được thiệp chúc mừng của bà chị trẻ trung xinh đẹp... Cám ơn... Cánh Diều Bạc nhé


Cả ngày hôm nay máy tính của tớ tràn ngập lời chúc


Đêm qua có vụ này cũng vui... mình bị bêu tên hihihih




À, hôm nay còn bị thư ký làm một quả bẽ mặt nữa chứ. Gek thư ký lắm nhé...


Còn sau đây là mục quảng cáo, thằng em mới mở shop, nhờ quảng cáo hộ. Thấy tội quá nên đăng lên giúp. Bà con cô bác đến ủng hộ cho em nó.


Shop em tên là Glamor ở 84 Lý Tự Trọng, Q1, TPHCM.

Come n take a look at men n women clothers. U will find cool stuff

Thêm 1 tuổi: Xác mới, hồn cũ




Hình tớ hồi bé đếy. Ăn chơi chưa. Từ bé đã biết mặc toàn đồ xịn nhá. Mũ Adidas, áo Lacoste nhá, quần Levi này, dép

10 giờ tối, thân thể mình mệt nhoài. Đêm qua chẳng hiểu sao mình bị mất ngủ. Hôm nay ngồi làm việc mà cứ vật và vật vờ. Còn một chút năng lượng cuối ngày, đành lết xuống 7-Eleven mua mì gói mai ăn sáng.

Xui thật, cái thẻ tín dụng chả hiểu sao lại bị khóa. Thế là máy ATM nuốt luôn thẻ. Năm nay mình bị sao "thẻ" chiếu. Hồi đầu năm thì cũng bị nuốt thẻ do dùng nhiều thẻ quá, nhớ nhầm mã số. Chết không cơ chứ. Bây giờ bị sự cố này. Bao năm dùng thẻ, có bao giờ gặp trường hợp này đâu. Hic. Đợi đấy, ông mày làm một lúc mấy cái thẻ liền cho bõ tức. Hic. Nuốt cái này còn có cái kia. cũng may còn tiền mặt trong túi, không thì chết.

Mua xong mì gói, lầm lũi quay lại lên phòng, còn đủ tí năng lượng, gọi cho mẹ báo tình hình. Nhờ mẹ mai lên ngân hàng hỏi xem sao. Hết cả năng lượng để mà buồn hay lo lắng rồi. Vẫn còn sót lại một tí năng lượng, đi nấu mì ăn nạp tiếp năng lượng. Một gói mì, 1 quả trứng, vài quả đậu bắp, một quả cà chua. Đang mệt nên ăn thấy ngon.

Mình đón sinh nhật với tâm trạng như thế đấy. Nhiều thứ nhưng chẳng còn năng lượng đâu mà lo nghĩ nữa. Lúc chiều gặp mẹ trên Yahoo! Messenger, mẹ chúc sinh nhật sớm" ngày mai sinh nhật con, mẹ chúc con vui vẻ, sắp xếp cuộc sống tự lập cho ngăn nắp hơn, chi tiêu tiết kiệm, có khoa học." Rồi đến lượt bố: "CHUC MUNG SINH NHAT CON!" Một câu đơn giản thế thôi. Bố mẹ luôn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mình.

Lúc nãy, trong lúc đang hơi chán chán chút thì Tike nhảy vô cửa sổ chat: "chúc mừng sn anh nha". Người bạn đầu tiên chúc mừng sinh nhật.

Mình đã già rồi đấy, thêm một tuổi rồi đấy. Ngẫm lại thấy mình chẳng thay đổi là bao. vẫn thế, vẫn trẻ con. Chỉ có cái đầu nặng hơn một chút vì bao chuyện phải suy nghĩ. Già rồi, từng này tuổi rồi, chưa làm gì nên hồn. Vẫn lông bông lắm. Hôm nọ tâm sự với tiểu đệ, nó bảo: "Đệ muốn quay lại làm trẻ con. Làm người lớn chán quá." bà chị mình cách đây mấy năm cũng thốt lên: "Tại sao người lớn lại dở hơi như thế chứ? Thế thì làm người lớn làm gì". ừ nhỉ, làm người lớn dở hơi đấy, làm trẻ con vui hơn nhiều. Nhưng trong cái cuộc đời này, ai cũng phải lớn lên. Chả thể cưỡng lại được.

Đang lan man nghĩ chuyện người lớn, trẻ con thì Rita nhảy vào:

Rita: hôm nay sinh nhật cưng hả
Frankie: Ngày mai
Frankie: 15-5
Frankie:
Rita: con 30p nữa tới ngày mai
Rita:
Rita: hồi nhỏ nhìn mẹt cũng dễ xương
Rita: soa lớn lên nhìn xí quớ
Rita: h ehe
Frankie:
Frankie: Hem chúc mừng sn tui huh?
Rita: chưa tới mà
Rita: hum nay moi 14 mà
Frankie: chúc trước
Frankie:
Rita: chờ xíu ...chưa ra đời mà lộn xộn
Frankie:
Rita:
Frankie: Tui canh đúng 12h đó nha

Một phong cách rất Rita. Vừa ngồi viết blog vừa nhìn con khỉ em gái mua tặng. Lại nhớ con chó Chi Hua Hua mà mình nuôi cách đây 2 năm. Nó tên là Nick. Nhớ Nick quá, chẳng biết Nick giờ ra sao rồi. Giao Nick vào tay Prabal, hắn làm lạc mất. Hic... Thương thay...

Chợt nhìn lên status của anh LA Tuấn: sinh nhat Mama dai tong quan (dịch lại cho rõ không lại hiểu lầm: sinh nhật Mama đại tổng quản)

Frankie: Snh nhật mama anh hôm nay à?
Xuan Trang: uhm
Frankie: 14-5 ạ
Frankie:
Frankie: trước em 1 ngày
Frankie:
Xuan Trang: uhm
Xuan Trang:
Frankie: chúc mừng em đi
Xuan Trang: ngay mai co ma
Xuan Trang: con 10 phut nua
Xuan Trang:
Xuan Trang: anyway.....sinh nhat zu ze
Xuan Trang: zui
Xuan Trang:
Frankie:

Sau đó em Cá Dzàng vô chúc:

Phan Thanh Tung: Happy birthday
Phan Thanh Tung:
Frankie: Cám ơn em
Phan Thanh Tung: mau mau lấy dzợ nhoa
Frankie:

Cái thằng chúc dzô dziên. Đang nghèo, tiền đâu lấy dzợ. Liền sau đó, bạn Tí Cọ nhvảy ô hù:

T D: chưa mà
T D: còn mấy phút nữa mới tới mà
T D: hehe
Frankie: Chúc trước đi, để tui còn lăng xê bà lên blog
Frankie: có muốn được nổi tiếng không hả:
T D:

Trong lúc chuẩn bị post entry này thì được tin em Maria Nguyen hôm nay gặp nạn. Chỉ vì thở mạnh quá mà bị đứt một (hàng) cúc áo. Mọi người cũng đã vào chia buồn. Khổ thân. Thế là em ấy lôi nguyên một list các bạn chia buồn em ấy lên blast.

Tiểu đệ TVP85 cũng đã kịp nhảy vào trước khi mình post blog:

phuong misterbean: hép pi bớt đầy

Em Maria bon chen:

nguyen_hong_mai: chúc mừng sn a nhá
nguyen_hong_mai: 12h theo đồng hồ của e
nguyen_hong_mai:

Ritaart thao: Happy birth day cu Frankie ...chúc cu hay ăn chóng lớn...và mau có bồ
Frankie:
Frankie:
Frankie: Xúc động woh
Ritaart thao: tui la nguoi dau tien chuc mung phai hong
Frankie: hông
Frankie:
Ritaart thao:

Bạn Tí Cọ làm một tràng:

T D: HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
T D: HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
T D: HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
T D: HAPPY BIRTHDAY TO YOU!!!
T D: Thêm một tuổi mới thiệt nà dzui dzẻ và iu đời nhoa
T D: chời, trăn trối được có bí nhiu thoai huh?

Và cuối cùng, để kết thúc entry này, tớ hân hạnh gửi đến các bạn đọan TVC của HT Mobile mà tớ đọc. Hôm đó là gần Tết, đang đi chơi thì bị anh LA Tuấn gọi đến đọc. Thôi cố. Tự dưng đọc có 15 giây mà được tí tiền tiêu Tết. Mà gớm, bên HT Mobile rõ tham thông tin. Có 15 giây mà bắt đọc bao nhiêu. Làm mình đọc như ma đuổi. Đây này:

http://travip.imeem.com/video/_CbB-Wpr/ht_mobile_tvc/

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2007

Frankie has a Monkey




"Frankie has a Monkey!"

Em gái kụa tớ BUZZ tớ 1 cái và báo rằng vừa mua cho tớ một nhồi bông , bảo là để anh ôm anh ngụ Nhí nhảnh ghê cơ . Nhưng giá mà em mua cho anh 1 con... người "nhồi bông" có phải hay hơn không . Anh biết làm gì với nhồi bông này bây giờ .

Ảnh trên là hình anh em tớ pose ở quán kem Swensen cùng với nhồi bông kakaka...

Thôi đi xem That's So Raven đêy Dạo này mình nhí nhảnh quá kơ