Thứ Ba, 21 tháng 10, 2008

Hồi sức...




Ảnh này chụp lúc đang lên cơn sốt cách đây mấy ngày. Kiểu gì cũng có kẻ vào comment bảo ốm mà vẫn "ngựa" cho mà xem. Huhuhu...

Tình hình là cho đến tối hôm nay đã hết sốt. Đầu còn hơi đau tí. Họ thì vẫn hơi sưng. Vẫn đang uống thuốc. Tranh thủ lúc hết ốm nấu ngay nồi cơm, canh rau cải, rau muống xào, sườn rim, cải bắp xào để ăn dần. Hôm nay tiếp tục gặm nhấm bò xào xả ớt và thịt cốt-lết do 2 Ô-sin thượng lưu (hi-so maid) nấu cho trước khi té. Bạn nào cần Ô-sin hi-so bảo nhé, mình dắt mối. Với cả đợt này uống sữa Chok Chai, sữa tươi vắt từ "ấy" của con bò ở trang trại Chok Chai nên không có melamine. Đợt rồi sữa Mali, bánh quy bơ S&P và sữa Dutch Mill bị nhiễm nên chẳng ai dám uống sữa.

Hôm nay vừa sung sướng vừa đau khổ khi mua cái lens zoom của Canon hết 7.900 baht. Mừng vì nó chụp tốt, xa. Trong trường hợp có đánh nhau thì đứng xa zoom lại gần chụp cho bảo đảm hehehe. Cũng may là mấy bác biểu tình mai hoãn đánh nhau. Nhưng buồn vì mất toi 7.900 baht trong khi có nhiều dự định cần làm.

Thôi, ngủ!!! Còn nhiều bài vở chưa viết được. Đang sốt ruột. Oải ghê... Chỉ muốn nghỉ dài dài vì 2 tháng qua quá đuối. Mà tình hình Bangkok thì chưa biết bao giờ mới êm xuôi. Vừa ốm dậy nên lười chảy thây... Chỉ thèm ngủ...

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2008

Người biểu tình đâu phải ai cũng xấu




Vừa nhận được một series ảnh chụp mình do một phóng viên báo The Nation gửi. Trong ảnh là một nhân viên Hội chữ Thập đỏ Thái Lan đang giúp nhỏ dung dịch rửa mắt cho mình sau khi bị trúng hơi cay của cảnh sát.



Nhân chuyện này, mình lại nhớ đến những gì xảy ra hôm đó. Nói thật là về cá nhân, mình không đồng tình với cách làm gây rối của PAD. Một số người biểu tình đã thật sự quá khích và bị kích động. Tuy nhiên, trong số họ, không phải ai cũng xấu như vậy. Nhiều người đã nói chuyện râts thân thiện với mình. Đưa nước hay đồ ăn khi mình cần.

Đôi lần, khi bị trúng hơi cay, hai mắt cay xè, da bỏng rát, không đi được nữa, qùy xụp xuống. Lập tức 1, 2 người biểu tình tham gia công tác cứu hộ liền chạy đến hỏi có sao không rồi giúp lấy nước, dung dịch rửa mắt chữa trị. Họ sẵn sàng cung cấp ngay những chai nước để mình tưới lên người để giảm sức nóng từ hơi cay.

Có đợt bắn hơi cay, một viên đạn hơi cay nổ ngay dưới chân mình. Hơi cay toả ra nhanh chóng và tất nhiên, đợt đó bị dính hơi cay nặng mặc dù đã đeo khẩu trang và kính bịt bắt. Nhắm mắt nhắm mũi chạy ra ngay một xe cấp cứu gần đó xin dung dịch. trong khi bác sĩ loay hoay chưa kiếm đâu ra thì môtj người biểu tình chạy đến đưa ngay dung dịch và nhỏ mắt giúp. Một người khác chạy đến đưa khăn ướt đắp lên mặt để giảm sức nóng của hơi cay. Mình rối rít cảm ơn sau đó.

Đôi lúc nghĩ lại, trong số họ nhiều người bị kích động nhưng không phải vì thế mà họ đối xử tệ với người khác. Khía cạnh quan hệ giữa người và người khi ấy lại quan trọng biết bao. Giá như người ta ai cũng đối xử với nhau như thế nhỉ thì đâu có xung đột...

Mong Thái Lan sớm ổn định. Nhiều người Việt cho rằng Thái Lan cứ bất ổn như vậy thì Việt Nam có cơ hội tiến lên. Họ mong Thái Lan cứ bất ổn dài hơn nữa. Suy nghĩ như vậy có độc ác không. Phát triển được hay không là do Việt Nam chứ không phải nhờ vào Thái Lan bất ổn.

Thử nghĩ xem, hai người bạn chơi với nhau mà trong lòng 2 người vẫn muốn dìm người kia để mình vươn lên. Tại sao không nghĩ một cách tích cực là cả 2 cùng nhau tiến lên để cùng hạnh phúc và hỗ trợ lẫn nhau.

Thái Lan mà bất ổn lâu dài, Việt Nam khó lòng đầu tư vào thị trường tiềm năng này và Việt Nam cũng có thể mất một lượng đầu tư từ vương quốc này. Mấu chốt ở đây vẫn là cả 2 cùng phát triển để đôi bên cùng có lợi.

Nghĩ ác cho người khác thì bản thân mình cũng chẳng tốt đẹp gì.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2008

Đuối...




Hình trên là các phương tiện bảo vệ khi đi làm tin bạo động hehehe.

Còn ảnh dưới là ảnh của Reuters, cái thằng bên rìa phải, mặc áo sọc ngang là tớ... Bác nằm áo vàng bên dưới sau đó bị cảnh sát túm lại, đánh hội đồng...



Đuối quá... đi ngủ...

Mỗi ngày trôi qua, mỗi sự kiện phải cover, càng thấy mình nhỏ bé đi... hic hic...