Thứ Tư, 24 tháng 10, 2007

Trúng gió, viêm họng và đau mắt




Một cơn gió độc ào đến... Thế là trúng gió. Trời đang nóng, vào phiên tòa mà các máy điều hòa mở hết tốc lực... đi ra và bị viêm họng. Thật vô duyên. 2 hôm nay người cứ sốt sốt mệt mệt. Làm chả muốn làm, ăn chẳng muốn ăn. Ra đường nhìn một cái gì đó (không biết là cái gì)... mấy hôm nay mắt đau và nhức mỏi... huhuhu

Dạo này ăn cũng kha khá mà sao có người bảo mình gầy gò...

Ngủ đây! Mai đi lấy tin sớm.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2007

DVD Thảo Nguyên Xanh Tươi đã đến TP Hồ Chí Minh




DVD Thảo nguyên xanh tươi đã có mặt tại TP HCM. Mời các bạn quan tâm liên hệ với chị Cát Khuê (0912631977). Giá bán gây quỹ là 100.000VND/ DVD.

Các bạn sẽ tự chuyển tiền tới tài khoản:

Phan Ý Ly

001.100.0687672

VIETCOMBANK


Ở Hà Nội, các bạn có thể đến rạp Cinemateque, 22A Hai Bà Trưng (Khách sạn nghệ sỹ).

Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

P.S: Tình hình là đĩa đã bán gần hết. Frankie đăng tin này bị chậm mấy ngày mất rồi. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2007

Đĩa gốc




Tối cuối tuần, căng thẳng và mệt mỏi sau một tuần làm việc... không vất vả lắm... Có mấy đứa em dưới miền quê Hua Hin lên rủ đi coi phim. Tiện đi ăn và đi chơi. Lúc đi ngang qua tiệm đĩa, chợt nghĩ lâu rồi mình chưa có nhạc gì mới mà hay nên ghé vào mua mấy cái. Tiệm này bán toàn đĩa gốc, giá tất nhiên là đắt hơn đĩa lậu 2 đến 3 lần. Mình mua 3 cái.

Đừng nói mình giàu. Mình không nhiều tiền để ngày nào hay tuần nào cũng mua 2, 3 cái đĩa 1 lúc đâu. Nhưng lâu lắm rồi mới mua. Có đợt thì thỉnh thoảng mua 1 cái về nghe cho đỡ buồn. Mình đã quyết tâm mua đĩa gốc, dù có đắt và lâu lâu mới dám mua 1, 2 cái sau khi biết 1 câu chuyện.

Câu chuyện về 1 đạo diễn 1 bộ phim nổi tiếng trong thời gian qua đã khóc tức tưởi như thế nào khi bộ phim chưa kịp phát hành DVD mà không hiểu sao phim gốc từ trong hãng phim lọt ra ngoài thế nào, DVD lậu phim này bị tung ra đầy thị trường đĩa lậu.

Thấy tội cho người đạo diễn kia. Bao nhiêu tiền bỏ ra làm phim còn chưa hoàn lại được. Phim lậu, bản đẹp bị tung ra trước thế này, làm sao còn bán được phim gốc.

Một năm ngành công nghiệp âm nhạc trên thế giới thiệt hại không biết bao nhiêu vì đĩa lậu và nhạc tải lậu trên mạng.

Mình cũng hay mua đĩa lậu vì đôi khi để có thể xem hết hay nghe hết tất cả những gì mình muốn e là không đủ tiền. Mình cũng hay tải nhạc trên mạng. Từ khi nghe chuyện ông đạo diễn kia, bớt hẳn những việc đó mặc dù không thể chấm dứt hoàn toàn. Suy nghĩ một chút cho những người làm ra các tác phẩm nghệ thuật kia để chúng ta thưởng thức. Suy nghĩ một chút cho mình... phải làm nhiều tiền hơn nữa để mua đĩa gốc... huhuhu.

Cuối tuần rồi đã mua:

Kelis was here (Kelis) << Ngoài ca khúc Lil star còn có nhiều bài khác nghe lạ và hay. album này không mới lắm

Konvicted (Akon) << Nhiều bài rất hay dù các bài đã cũ, trong đó có Don't matter, I wanna love you (bài này lời rất chi là... )

Monkey Bussiness (Black Eyed Pea) << Đĩa đã lâu nhưng mình mới nghe 2 bài trong này và nhất là chưa có đĩa gốc hehe


Cũng may 2 trong số 3 đĩa này đang sale nên mình mua được giá rẻ hơn chút :D

Mong giá đĩa rẻ đi một chút, mong nó sale nhiều một chút và mong mình làm nhiều tiền hơn. :)

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2007

Đừng đợi cuộc đời nghiêm khắc với mình...




Về một vụ việc nổi cộm trong thời gian qua. Dư luận chia làm 2 xu hướng bênh vực, cảm thông nhưng cũng có người lên án hành động đó.

Hôm nay nghe đưọc một câu của một người nói về vụ việc: "Nên nghiêm khắc với giới trẻ còn hơn là để cuộc đời nghiêm khắc với họ".

Tự hào vì những gì Báo Thanh Niên làm được dù nó là đơn độc.

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2007

Vui...




Dở hơi thật! Lúc cần ngủ lại chẳng ngủ được. Tuy nhiên hôm nay có 2 chuyện vui. À 3 mới phải.

1. Sáng nay bà chị mình đi tưới cây quên đeo khẩu trang. Bà chị nào thì người được nhắc đến tự hiểu nhé Xong rồi đến tối vẫn còn bị ngộ độc. Khổ thân!

2. Gặp lại thằng bạn thân trên mạng. Cả năm rồi mới nói chuyện. Đây là bạn thuộc thể loại cực thân, "thân hơn một người bạn thân", lúc nào cũng có thể "vô tư cùng nhau đi khắp nơi mà vẫn thấy an toàn". Trong cuộc sống hiếm lắm những người bạn như mày, Phong 4` nhỉ? Đợi Tết tao về sẽ hoành tráng...

3. Hôm nay được tin bạn Phan Ý Ly ra mắt thành công bộ phim Thảo Nguyên Xanh Tươi và được giới chuyên môn đánh giá cao. Mừng vì bộ phim cuối cùng cũng đã vượt qua sóng gió để ra mắt. Chúc mừng các em nhỏ làm phim này. Các em đã được tôn vinh như các ngôi sao trong buổi ra mắt. Bố mẹ các em ngồi dưới hẳn phải tự hào lắm. Một trong số các em đã trả lời câu hỏi: "Tại sao các em muốn làm phim này", em đã nói: "Vì em muốn mọi người thấy trẻ em ở Bãi Giữa cũng giỏi". Bộ phim tài liệu Thảo Nguyên Xanh Tươi trong dự án My Life My View khởi xướng bởi Phan Ý Ly đã giúp các em làm phim và thể hiện khả năng của mình. Frankie nghĩ rằng còn nhiều em nhỏ như thế ở Việt Nam nhưng chưa có điều kiện để thể hiện. Ai có nhu cầu mua DVD phim này thì liên hệ Frankie hoặc Phan Ý Ly (phanyly@yahoo.com - 360.yahoo.com/phanyly) nhé!

Còn đây là bìa đĩa mà Frankie làm cho bộ phim. Tất cả đều free. Ai lại lấy tiền của trẻ con bao giờ nhỉ? Download file lớn hơn ở đây:

http://farm3.static.flickr.com/2044/1590975604_12b9497856_o_d.jpg



Còn đây là mặt DVD






Thứ Hai, 15 tháng 10, 2007

Đang bị dở hơi...




Ảnh minh họa cho những điều dở hơi sẽ kể bên dưới hehehe...


Đêm về khuya, hâm và viết linh tinh...


Sợ nhất là cảm giác làm việc từ sáng đến tối mịt. Sợ nhất là lúc nào trong đầu cũng chỉ có chữ công việc. Không ngại làm việc, không ngại cống hiến nhưng ngại cái là cuộc sống khuôn khổ và khô cứng, một cuộc sống mà ngày nào cũng vậy.


Có lẽ con người mình quen với một cuộc sống phong phú. Mình cần một sự khác người.

Và cũng vì vậy, có người đã thốt lên: "Nhà báo mà dùng máy Mac". Kể cũng buồn cười. Nhìn mình chẳng ai nói là nhà báo. Khuyên tai, tóc tai dựng đứng, quần áo xì tin. Mình không muốn ra vẻ khác người, không muốn nổi bật. Mình muốn là chính mình. Bởi vậy, mình đã rất khó khăn khi vừa giữ được những gì là bản chất (khuyên tai, tóc tai dựng đứng, quần áo xì tin) mà vẫn phải cố gắng chứng tỏ năng lực. Làm được, mình làm được. Có lẽ là hơi cực. Mình thích nghề báo. Mình nghĩ là mình làm được. Nhưng mình đang tự hỏi nó có hợp với mình không? Báo cũng là truyền thông. Truyền thông là ngành mình học. Nhưng có lẽ mình thích loại truyền thông nào vui vẻ tí, đỡ cực tí. Khổ cái thân, bản tính lười mà... Nghề nào thích hợp với mình bây giờ.

Vừa xem xong phóng sự về rối nước ở Việt Nam trên Disney Channel, quay ở chùa Thầy, Hà Tây. Lại nhớ Việt Nam. Tiếc là mỗi năm về Việt Nam được có một lần. Yêu Thái Lan nhưng không thể xa Việt Nam. Nơi ấy và nơi này, tôi phải chọn.

Nhắc đến Disney Channel, ai đời một thằng phóng viên 26 tuổi nhí nhảnh đi xem Disney Channel bao giờ không? Nhưng yêu Disney vì những bài học nó đem lại. Rất thâm thúy, rất cơ bản và rất đời thường. Hôm nào cũng xem That's So Raven và Lizzie McQuirre rồi mới đi ngủ. Buồn cười nhỉ. Con trai đi xem Lizzie McQuirre. Nhưng nó có nhiều bài học không chỉ cho riêng nữ giới. Đó là những câu chuyện về gia đình, quan hệ bạn bè, tình yêu và cả những tình huống khó xử trong cuộc sống. Xem và học được nhiều điều.

Đang bận điên lên được. Thiên hạ thì đang bàn tán sôi nổi Trà Chanh và Vàng Anh. Mình thì chỉ thích kem Swensen.

Hôm nay trộm vía viết nhiều. Đi ngủ đây. Mai lại viết, viết và viết...


Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007

When journalism and ethics cross paths




Bài viết đầu tiên bằng tiếng Anh đăng trên Thanh Niên Daily. Dạo này bận quá chả sắp xếp viết thêm được hic hic. Nội dung dạng text bên dưới.




When journalism and ethics cross paths

BY VIET PHUONG

(TN-BANGKOK) No journalist can avoid questions about ethics in their line of work. I am no exception. I thought I had all the answers until my little sister asked me a tough question that’s been bothering me ever since.

We’d had these kinds of discussions before. “If you were reporting in a disaster area, would you save someone in danger, or let them die to take their picture?” she’d ask. “That’s easy, of course I’d save them,” I’d confidently respond. But this time she asked me, “What about a protestor? What if someone was trying to burn himself? Would you stop him?” At that moment, I could find no response for her. It made me think of an experience where the very thing she spoke of happened to me. I was standing at the Democracy Monument in downtown Bangkok. It was a few days before the referendum on the new Thai constitution that was held last August. The leader of a group of protestors against the junta-backed constitution planned to create a media event by slashing his arm in front of a crowd at this very public monument.

Anti-riot police were deployed to stop him and control the crowd. I overheard a police officer angrily mutter, “He doesn’t have to cut himself like that. If he wants to commit suicide, I’ll lend him my gun!” The man climbed on top of a van parked in front of the monument and proceeded to slash his arm with a razor. The cut was deep. We could see the white bone inside as blood poured down his arm. Predictably, journalists started taking photos like mad. I was among them. Soon, the man started to get dizzy. The reporters didn’t want to stop taking pictures. Neither did I. As a protestor tried to bandage his arm, a journalist cried out, “Wait! Let us take a few more photos!” The man was only able to stand for another minute before he had to be rushed to the hospital. Is it ethical to encourage a man who’s almost collapsed from loss of blood to not go to the hospital so the press can document it?

I didn’t have a concrete answer for my sister. “It depends,” I told her. In the end, these are issues I will probably always struggle with as a journalist. But that doesn’t mean I won’t stop searching for the answer.

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2007

Posing with SEA Games 24 mascot - CAN




Chụp ảnh với linh vật của SEA Games 24. Linh vật này động đậy hẳn hoi nhé! Hehehe! Trông đẹp trai như nhau nhỉ?

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2007

Sự thật về tin nhắn ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu!




2 ngày qua, cư dân mạng nhận được tin nhắn spam cho nhau qua Yahoo! Messenger như thế này:

"Vào lúc 8h ngày 26 tháng 9 cầu Cần Thơ đã bị sập các nhịp 13, 14, 15 , đã có ít nhất 50 người chết , 150 người bị thương. Bạn hãy gửi tin nhắn này tới tất cả mọi người trong list . Mỗi tin nhắn của bạn yahoo sẽ ủng hộ 200vnđ cho các nạn nhân của vụ sập cầu này. Hãy thể hiện tình yêu con người chỉ bằng vài cái nhấn chuột."

Các cư dân mạng không biết rằng mình là nạn nhân của tin nhắn trên. Sau khi đọc bài viết dưới đây, hy vọng các bạn sẽ nhận ra sự thật và không phí thời gian vào những chuyện thế này. Xin khẳng định 100% những điều nói trong tin nhắn trên, cụ thể là việc Yahoo! sẽ ủng hộ 200 VNĐ qua mỗi tin nhắn, là không có thật và vô căn cứ. Tại sao?

1. Nếu có một chương trình từ thiện như thế này, Yahoo! sẽ phải có một tin chính thức đăng tải trên các phương tiện truyền thông hoặc ngay trên trang web của mình, nếu không thì qua một banner quảng cáo trên mạng. Yahoo! là một tập đoàn lớn, không thể có chuyện tổ chức chương trình mà không thông qua báo giới và thiếu chuyên nghiệp như vậy được.

2. Những tin nhắn mà các bạn spam cho nhau sẽ không được Yahoo! tính và ủng hộ 200 VNĐ. Yahoo! cũng không có chương trình theo dõi tin nhắn ủng hộ nạn nhân vụ sập cầu. Thử nghĩ xem, nếu họ có chủ trương theo dõi tin nhắn trên và xem nó được gửi đi bao nhiêu lần để ủng hộ tiền, hoá ra bạn đang bị theo dõi à? Các tin nhắn khác của bạn gửi đi cũng sẽ bị theo dõi à? Vả lại, nếu như sử dụng e-mail thì câu chuyện forward message cho nhau và nhà cung cấp dịch vụ theo dõi chuyện forward e-mail đó đi đâu và bao nhiêu lần có vẻ hợp lý. Đằng này, tin nhắn được copy paste, gửi 1 cách thủ công (bởi Yahoo! Messenger không có chức năng forward như e-mail), làm sao Yahoo! có thể theo dõi được.

3. Yahoo! có đủ tiền trả cho các cú click chuột không? Ví dụ trung bình 1 người có 100 bạn trong friend list và người này spam tin nhắn cho 100 người bạn của họ. 100 người này lại spam tiếp cho 100 người bạn khác của họ, Vị chi là 100 x 100 = 100.000 tin nhắn. Yahoo! khi đó sẽ ủng hộ 200.000.000 triệu VNĐ. Tuy nhiên, số cư dân mạng đâu chỉ có 100. Nói con số 1 triệu người ra thì còn quá ít. Đó là chưa kể có người còn có 2, 3 nick. Con số lớn lắm. Chẳng may từng đó người spam cho nhau hết thì liệu Yahoo! có đủ tiền trả không?

Cuối cùng, kiểu lừa nhau qua tin nhắn thế này đã xuất hiện nhiều mà sao các bạn không nhận ra nhỉ? Ai nghĩ ra chuyện đem vụ sập cầu Cần Thơ ra để bày trò spam như thế này thì ác quá. Còn các bạn là nạn nhân của vụ spam tin nhắn này, hy vọng các bạn nhận ra sự thật của trò này, thay vì đi spam, hãy làm điều gì đó có ích hơn cho các nạn nhân vụ sập cầu.

Hy vọng các bạn sẽ không bị những tin nhắn như trên lừa nữa.

Frankie Da Cool