Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2006

Blog ngẫu hứng...




"Set me on fire... I believe I believe in love..."


Không phải Tata Young. Đó là nhạc chuông của mình. Chỗ xe van đi Bangkok gọi để confirm chuyến đi 6h nhưng mình đành xin lỗi là mình không đi được. Hic hic. Chẳng là hôm nay lên Bangkok tiễn bố về + nhờ bố cầm mấy quyển sách về trước. Sáng không dậy nổi + nghĩ đến việc vác đống sách đó lên Bangkok mà thấy oải cả người.


Đến 9h bố gọi điện hỏi sắp lên đến nơi chưa? Đành nói với bố là "Con ngủ quên mất nên trễ xe!". Cảm thấy có lỗi quá! Con có lỗi với bố! Image Trước khi bố bay gọi điện vậy! Hic!


Sau khi ăn trưa xong xách balo xuống lobby đợi xe van để vào trường. Dạo này xe cộ Webster làm ăn bê bối quá! Đợi mãi chẳng thấy xe đâu đành ra bà Kày thuê xe máy đi. He he! Lâu rồi chưa đi xe máy đến trường. Bà ấy hỏi:


-Cần nồi cơm điện không?


-Có công an không?


-Mày đi đâu? Hua Hin hay Webster.


-Webster


-À, đường đến Webster không có công an đâu. Vô tư đi. Xuống Hua Hin mới có nhiều công an.


Thế đấy, mình ghét đội mũ bảo hiểm. Thế là cứ băng băng mà đi thôi. Đi trên đường gặp 2 con rắn. Một con bị cán bẹp ruột, một con hổ mang còn sống nhăn đang ngoe nguẩy ngay giữa đường. Điềm gì đây nhỉ?


Không viết blog nữa... Làm việc tiếp đây...

Thứ Năm, 29 tháng 6, 2006

Buồn như chó cắn!




Hic hic, buồn quá! Ở đây không có Internet, bạn bè không! Huhuhu


Mấy hôm nay chán nản chả muốn nghe nhạc luôn. Hôm qua cả mình và thằng roommate cứ đi đi lại lại trong phòng, hết xem phim lại nghe nhạc. Hai đứa đều chán. Làm việc hay học bài thì luời. Cứ thế đi đi lại lại trong phòng như 2 thằng dở hơi. Mình xem phim đến tận 4 rưỡi sáng mà không hay. Được cái hôm qua và hôm nay giải quyết được nhiều việc.


Sáng nay dậy muộn do hậu quả hôm qua thức khuya. Chỉ kịp vơ cái lon cafe dưới Minimart rồi chạy ra xe bus cho kịp. Vẫn kịp. Cái xe bus Webster dạo này đến là tệ. Cái điều hòa chỗ mình ngồi mất nắp nên chả thể điều chỉnh nó đi hướng khác... Thế là lãnh nguyên 20 phút ngồi dưới cái máy lạnh như đá...


Đến trường thì quả thật không chấp nhận được cái canteen nữa. Càng ngày càng tệ. Anh em nhà Jake&Joke nấu đồ ăn thì ngày càng mặn. Mình toàn ăn được một nửa thì cho mấy con chó trong trường ăn phần còn lại. Thôi thì cũng đỡ cảm thấy tội lỗi khi phải vứt thức ăn đi. Cho mấy con chó đang đói ăn cũng là điều thiện. Mà thật sự không thể nuốt nổi.


Mà canteen hôm nay là cái ngày gì mà hết cafe, hết nước tăng lực. Chả có tí heroin, à quên, cafein nào cho mình cả. Quán cafe ngay góc thì đóng cửa. Hic. Chắc phải đi về đây! Xuống Coffee Plus ăn tạm bữa cơm gà đạm bạc vậy! Lát nữa xuống Market Village thác loạn với em Bích.


Chán thật sự...

Thứ Tư, 28 tháng 6, 2006

Tôi... từ A-Z




A: Ambitious. Tham vọng. Tôi không giấu diếm mình là một kẻ tham vọng điên cuồng.


B: Biển. Tôi yêu biển và đại dương. Tôi ước có một căn biệt thự ngay sát bãi biển để sáng sáng có thể chạy bộ trên bãi biển và tối ngắm ánh trăng sáng chiếu dài xuống mặt nước.


C: Café. Thói quen không thể bỏ mỗi ngày. Ngoài một cốc café uống bắt buộc vào mỗi buổi sáng để đầu óc tỉnh táo, chiều muộn hoặc tối ngày nào cũng phải đàn đúm café tán phét thì về nhà làm việc mới hiệu quả được. Hư hỏng thế đấy.


D: Điện thoại. Tôi bị nghiện đồ công nghệ nên ít nhất một năm tôi đổi 5 cái điện thoại. Nhiều lần tự hứa với lòng mình là dùng một cái đơn giản thôi, rồi dùng nó lâu lâu 1 chút. Nhưng mỗi khi NOKIA ra mẫu mới là y như rằng phát cuồng lên vì nó… Bó tay.


E: Êm ái. Mình thích nhất cảm giác êm ái, bất kể là êm ái ở đâu. Trên giường, trong giấc ngủ, trong tình yêu, và trong một số thứ khó nói khác hihihi.


F: Frankie. Tôi thích cái tên này và thích mọi người gọi tôi bằng cái tên này. Nó thể hiện bản chất của tôi đấy.


G: Game. Mình chẳng thích chơi game. Bà con thì cuồng lên vì nó. Hic hic.


H: Hà Nội. Thành phố tôi yêu mến. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Tuy nhiên thành phố này hơi bụi bặm, xe cộ đi bát nháo, hệ giao thông công cộng kém phát triển.


I: Internet. Không thể sống một ngày nếu thiếu Internet.


J: Jockey. Nhãn hiệu underwear mà Frankie tin dùng hé hé...


K: Khuyên tai. Đang đeo một cái khuyên tai nhìn cực mất dạy!!!


L: Lê Uyên Nhy, một người tôi không biết phải nói thế nào vì cô ấy quá đặc biệt. Thôi không nói nữa…


M: Maggie. Yêu nhất chị Maggie đấy! Thích đi café với chị Maggie. Hì hì…


N: NOKIA. Nhãn hiệu điện thoại làm mình phát rồ vì nó. Mình là một brand loyalty của NOKIA. Mê các quảng cáo của NOKIA nữa.


O: Ốm. Ghét nhất bị ốm. Chả làm được quái gì khi bị ốm. Bực cả mình. Với lại mình luôn ở một mình nên khi ốm chả có ai chăm sóc. Hic hic. Toàn tự uống thuốc, trùm chăn ngủ một giấc là sáng hôm sau hết. Tuy nhiên mình cũng ít bị ốm, cũng may.


P: Phương. Một cái tên rất hay nên rất nhiều người lấy tên này hè hè…


Q: Quên. Tôi là người hay quên. Có lẽ do bận rộn quá. Cho nên lúc nào cũng phải có mấy thứ linh tinh như giấy nhắc việc, lịch trong Outlook, Remider trong điện thoại.


R: Radio Ngày Mới. Một kỷ niệm đẹp về một tình yêu, tình yêu với đứa con tinh thần mà mình tạo ra. Tuy rằng nó chết yểu nhưng nó cũng được mọi người yêu mến. Đó cũng là một cái gì đó có thể an ủi mình.


S: Sex. Một phần tất yếu của cuộc sống!


T: TRAVIP. Cái tên gắn bó với tôi suốt mấy năm nay và theo dõi sự thăng trầm trong cuộc sống của tôi. Nhiều người hỏi TRAVIP là gì? À, đó là TRẦn VIệt Phương.


U: U. Đơn giản là U. Cách viết tắt của You mà hình hay dùng trong tin nhắn. Thế thôi!!!


V: Việt Nam. Tôi sẽ sống và làm việc ở Việt Nam chứ không phải một nơi nào khác.


W: Webster University. Ngôi trường để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong tôi về một thời đi học. Được học, được chơi thật sự. Bạn bè, thầy cô, tất cả đều tuyệt.


X: Xanh. Mình thích màu xanh nước biển (blue). Màu thể hiện


Y: Ý chí. Ai cũng cần ý chí để theo đuổi đam mê trong cuộc sống. Mọi người nói tôi là thằng có ý chí. Tôi cũng nghĩ vậy nhưng cái ý chí đó trong tôi chưa mạnh. Tôi cần cố gắng hơn nữa.


Z: Zidean. Một cộng đồng rộng lớn kết nối bạn bè năm châu. Từ Zidean mình quen được nhiều người bạn tốt.

Làm việc và học tập chăm chỉ




Frankie đang ngồi học bài đấy! Chăm chỉ chưa?

 

Từ ngày qua đây mình chăm chỉ làm việc và học tập. Cố gắng thức khuya dậy sớm hàng ngày để cố gắng thâu tóm được công việc. Cứ nhìn ảnh là biết! Chăm thế cơ mà hehehe… Bận quá, hôm nay mới có dịp viết blog. Internet thì hơi bị hạn chế. Bây giờ không có internet trong phòng riêng nữa. Muốn dùng Internet thì phải chạy ra Nino và order một cái gì đó để ăn. Vào trường thì thư viện bật điều hòa lạnh ngắt. Xuống phòng thằng Trí xài nhờ một tí cũng phải chạy lên vì nó cũng bật điều hòa chạy vù vù. Ngoài trời thì mưa mưa mát mát chứ có nóng đâu mà bật điều hòa lạnh vậy chứ huhu.


 


Đang ốm. Có lẽ tại gặp thay đổi thời tiết và mấy cái máy điều hòa chết tiệt. Mình ghét điều hòa. Hôm nọ lên Bangkok đón bố, di chuyển bằng taxi, skytrain và subway liên tục, cứ ra ra vào vào, lên lên xuống xuống cho nên nhiệt độ có lúc nóng nóng, có lúc lạnh lạnh. Vừa làm viên EFFARAGANT. Chẳng biết có hiệu quả không? Đầu óc đang quay quay. Vừa gọi cho thằng Phương + Đức để dặn dò công việc. Chúng nó đang thác loạn ở một quán café nào đấy! Công việc có vẻ tiến triển tốt. Bọn này làm việc nhanh nhẹn. Vậy cũng bớt lo.


 


Term này ở trường buồn như con chuồn chuồn. Bạn bè thân nhau bay nhảy hết. Dân Việt Nam qua trường ngày càng ít, nhường chỗ cho bọn Miến Điện huhuhu. Thầy cô cũ cũng đi đâu mất rồi. Trường vắng lặng phát chán. Nhớ Việt Nam quá! Mong sớm hoàn thành việc bên này để về sớm.


 


Hẹn anh em 1 tháng nữa thác loạn nhé! Tranh thủ tìm quán mới mới nhé! Mấy quán cũ ngồi mãi chán quá! Quán nào mà rẻ, nội thất đẹp, tiếp viên xinh, nhiều hàng đẹp lượn, có wifi, có thể la hét thoải mái ở đó hé hé… Với điều kiện này hơi khó tìm…


 


Cuối cùng… có khuyên tai mới… nhìn mất dạy hơn cái cũ…

Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2006

Back to Webster





*Ảnh hôm các đệ ra sân bay tiễn (gồm có em Je, em Đức và em 7). Upload thiếu ảnh em 7, thông cảm nhé! Up sau, ngại vào PS ghép quá :D

 


Hôm nay mình quay lại trường cũ...


Trường đó, thầy cô đây... mà bồ cũ đâu rồi???


Term hè này có vẻ vắng lặng hơn các term khác. Một cảm giác khó tả khi quay lại trường. Lại được ngồi trên xe bus chạy dọc quãng đường hơn 20 phút, ngâm nga theo những bài hát từ cái máy MP3 (mà mình chắc sắp thay cái mới). Ở đây đang mưa, rất mát.


Dù sao thì mình cũng cảm thấy sự yên bình nơi đây. Ngay từ khi ngồi xuống ghế máy bay, mình có cảm giác như trút hết được mọi gánh nặng của những lo toan thường nhật. Nhưng mình vẫn thích Vietnam. hẹn 1 tháng sau quay lại vậy. Ở đây trầm quá, chả được đàn đúm cafe cafáo cùng anh em!


Hôm mình ra sân bay, các đệ cũng ra tiễn. Cám ơn các em Zoãn, 7, Đức và Je nhé! Hôm đấy đi vội quá nên cóc có thời gian tâm sự hehehe...


Một thông tin bổ ích cho các bạn muốn đi Thái: Đồ hiệu bên này đang sale dã man. Máy nghe MP3 cũng vậy. Qua nhanh! Vé máy bay đi Air Asia cũng chỉ có 100USD khứ hồi. Mà hình như mua trên mạng rẻ hơn nữa hay sao ấy. Nếu mua vé bên Thái thì cũng rẻ hơn mua ở Việt Nam. Có 800.000 VNĐ khứ hồi bao gồm thuế!

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2006

Blog ngẫu hứng...




Hôm nay hẹn với thằng Nam 8h sáng đi cafe để bàn vụ coding, thế mà rốt cuộc không dậy nổi. Đành hẹn chiều!!! Cái tội hôm qua mất ngủ, thức đến gần 5h sáng.


__________________________


Hôm nay đi cùng thằng em zai qua VietnamLand để bàn giao công việc bên đấy cho nó. Nó qua nhà mình, để xe đó, hai anh em đi chung một xe là xe mình. Lúc nó ghé nhà lấy máy tính, "tình cờ" để quên chìa khóa xe máy ở nhà. Đến chiều về lại nhà mình để lấy xe thì nó mới phát hiện ra là nó quẳng chìa khóa ở nhà. Khổ thân thằng anh nó phải đèo nó về lấy khóa rồi vòng ngược lên để nó lấy xe. Thằng hâm! Đoảng quá! Image


__________________________


Buổi làm việc hôm nay với VietnamLand nhìn chung khá ổn, trừ cái cách nói chuyện của chị kế toán bên ấy làm mình không thoải mái lắm. Các sếp bên đấy thì nói chuyện nho nhã, lịch sự, đáng tôn trọng. Cũng chỉ là lời nói thôi mà!!! Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.


__________________________


Chiều ra Ống làm việc với thằng Nam, Đức, Phương. Nhìn chung khá trôi chảy. Buổi chiều nhận được CD của thằng Quý gửi hình bọn The Twins để làm bìa CD. Không chấp nhận nổi gu ăn mặc của 2 ca sĩ trẻ này... Mặc áo sơ mi kiểu, màu trắng xanh nõn chuối, ở dưới là quần hip-hop được điểm thêm mấy sợi dây xích. Có ảnh thì mặc áo body của dân đua xe trông rất ngầu nhưng ở dưới lại mặc quần hip-hop. Là lào?


__________________________


24h tiếng nữa là ở Bangkok rồi. Phải ở Thái Lan 1 tháng. Ghét vật!!! Đã đi nhiều nơi, chỉ thích ở quê hương xứ sở... Image Cám ơn mọi người vì mai sẽ ra sân bay tiễn dù mình đi có 1 tháng thôi mà. Em Đức đừng dỗi anh zai nữa nhé!!! Image


__________________________


From: http://360.yahoo.com/binuct39



June 22, 2006
 

235


Biết viết như thế nào nhỉ? Hôm nay mình nhận được một "tin vui". Mình được chọn làm gương tiêu biểu trong tuần của trung tâm. Với thành tích ghi được là đã quan tâm, chăm sóc tận tình cho em. Nhưng mình cũng không cảm thấy vui mừng lắm. Vì sao ư? Đơn giản vì em không còn nữa. Cảm giác của mình lúc này giống như một người bác sĩ được mọi người khen ngợi vì đã tận tình cứu chữa cho một bênh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Nhưng cuối cùng thì bệnh nhân đó cũng không qua khỏi được...


Nhưng dù sao đây cũng là một lời động viên, một lời an ủi mà mọi người đã giành cho mình. Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người! Bây giờ mình chỉ cảm thấy buồn cho bác Frankie thôi. Có lẽ bác không được như mình, mặc dù tình cảm của bác giành cho em cũng không ít hơn mình. Mình và bác Frankie sẽ luôn luôn nhớ về em.




Thursday June 22, 2006 - 05:46pm (ICT)


Thứ Năm, 22 tháng 6, 2006

"Stars are blind" của Paris Hilton: Lạy chúa!!! Cô ta mù rồi!!!




Đang định đặt lưng xuống để mơ một giấc mơ đẹp thì bất chợt trên MTV chiếu cảnh bãi biển và sóng rất lãng mạn... Chà... cái gì đây? Có vẻ hay!!!


Dòng chữ hiện lên...


PARIS HILTON

Stars are blind

Paris Hilton


Tò mò xen lẫn những cảm xúc khó tả khi biết video clip này sẽ có Paris...


Thế nhưng...


Cảm hứng của mình cứ thế...


Tuột...


Tuột...


Tuột...


Tuột...


Tuột...


Không thể tuột hơn được nữa!!! Tuột xuống thấp lắm rồi...


Bó tay!


Cả video clip phải nghe cái giọng lờ nhờ của nàng. Hát không ra hơi cũng chẳng có tí cảm xúc nào cả. Rồi cả video clip cô nàng cứ ưỡn ẹo với anh chàng người mẫu, quay vài vòng với các bộ váy áo như quảng cáo "thoáng mát vô cùng, chỉ mình mình biết". Thêm mấy cái tạm được là mặc áo tắm phưỡn đượn trên bãi biển.


Xem xong video clip chả hiểu gì! Chả có bố cục gì! Một cái clip thật là lộn xộn!


Thật sự cảm thấy tự hào vì Việt Nam có Ngô Thanh Vân hát Bó tay còn hay hơn "Ngôi sao bị mù" của Paris. Được mỗi cái mặt đẹp! Chấm hết!


Hic...

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2006

Tôi lại có thêm một tình địch...




Hôm nay tôi phát hiện thêm mình có một tình địch mới. Chúng tôi đều yêu cô ấy một cách say đắm!!!


Nhưng cô ấy đã ra đi mãi mãi...


Dù em đã ra đi, nhưng anh (bọn anh) vẫn yêu em và nhớ em lắm lắm...


http://blog.360.yahoo.com/blog-HaGW76MzcqiwmeDXECPYbA--?cq=1&p=33

Bên ngoài cửa sổ




Đây là một trong những bức ảnh bệnh hoạn nhất của mình. Hôm đó bị mấy đứa em gái đè ra làm cái tóc kiểu Nữ thần tự do. hè hè.. Thế là chụp một kiểu làm tượng nữ thần tự do vậy hihihi..Chả liên quan đến blog.

_____________________________________________________________

Bên ngoài cửa sổ


Người ta có thể quên tất cả những gì bạn đã nói, đã làm. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đã đem lại cho họ. Hạnh phúc là khi ta nghĩ mình hạnh phúc, bất chấp hoàn cảnh. Và, chia sẻ sẽ làm vơi một nửa nỗi buồn nhưng lại nhân đôi hạnh phúc. Đó là thông điệp gửi đi từ câu chuyện "Bên ngoài cửa sổ"...



Hai người đàn ông, hai bệnh nhân trong bệnh viện. Trên chiếc giường ở sát khung cửa sổ duy nhất của căn phòng, người bệnh nằm đó được phép ngồi dậy 1 giờ đồng hồ mỗi ngày. Người bệnh thứ hai, trên một chiếc giường gần đó, phải nằm hoàn toàn.

 

Họ rất thường nói chuyện với nhau. Họ nói về vợ con, về gia đình, về tổ ấm, về nghề nghiệp và những khó khăn của mình...

 

Mỗi buổi chiều, khi người đàn ông ở chiếc giường gần cửa sổ được phép ngồi dậy, anh ấy ngồi đó, hướng ra ngoài cửa sổ và tả cho người bạn cùng phòng của mình cảnh tượng diễn ra bên ngoài. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc mà người đàn ông ở chiếc giường bên kia được hưởng, thế giới được mở ra sống động với anh ấy, qua những hoạt động, màu sắc mà anh được nghe tả lại.

 

Ô cửa sổ nhìn ra một công viên bên một dòng sông thơ mộng. Những con vịt, những con thiên nga nhẹ nhàng di chuyển trên mặt nước trong khi trẻ con chơi đùa trên những chiếc thuyền đủ hình dạng, màu sắc; từng cặp tình nhân tay trong tay dạo bước giữa những bồn hoa đủ loại đủ màu; ở đằng xa hơn nữa, người ta có thể nhìn thấy cả đường chân trời rực hồng trước hoàng hôn...

 

Khi người ngồi diễn tả không sót một chi tiết nhưng gì anh ta có thể nhìn thấy thì người nằm nhắm mắt lại và tưởng tượng.

 

Ngày lại ngày qua đi. Một buổi sáng, y tá mang nước rửa mặt đến cho họ nhưng phát hiện ra rằng người đàn ông trên chiếc giường gần cửa sổ đã chết. Anh ấy đã ra đi, một cách nhẹ nhàng, trong giấc ngủ của mình. Cô đã vô cùng đau buồn, gọi nhân viên bệnh viện đến mang xác anh ấy đi. Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng.

 

Sau đó, người đàn ông vẫn phải nằm trên giường ngỏ ý muốn được lại gần cửa sổ. Y tá nhiệt tình kéo chiếc giường của anh sát lại chiếc giường bên cửa sổ. Sau khi chắc chắn anh đã được an toàn, cô để anh lại một mình.

 

Chậm chạm, khó khăn, anh tự mình di chuyển, bằng khuỷu tay, đến sát bên cửa sổ, nhướn người để nhìn ra bên ngoài. Nhưng, thật bất ngờ, tất cả những gì mà anh có thể nhìn được, qua ô cửa sổ, chỉ là một bức tường trống trơn!

 

Khi y tá quay lại, anh hỏi thăm cô về người bạn bệnh nhân cùng phòng, người mà vẫn hằng ngày mở ra một thế giới tươi đẹp và nên thơ cho anh ta qua những miêu tả của mình về cảnh quan bên ngoài ô cửa sổ. Cô y tá cho biết, người đàn ông đó bị mù (!). Anh  đã lặng đi, trong sự xúc động khôn tả. (Chicken soup)


Phương Anh



Thứ Ba, 20 tháng 6, 2006

Một ngày mới, một ngày đang tới...




Chụp với chị Thủy, anh Tâm, bé Tú Anh, chị Hằng, bé Trà ở PIZZA Company Phuket... Mọi người đi Mỹ hết rồi huhuhu...

 


3h: Mân mê với những ca khúc bất hủ của Whitney Houston.


4h: Những giờ đầu tiên của ngày... Trời ơi... đã định đi ngủ sớm, thế mà ông anh bên Đức xin 5 phút hỏi tí chuyện... Chả là ông ấy thấy hình mình chụp với cái mic nên tưởng mình sắp đi làm ca sĩ... là lào? Rồi sau đó cuộc nói chuyện 5 phút bị kéo dài thành 1 tiếng rưỡi để hai anh em bàn vụ marketing và phát triển công ty của ông ấy.


5h30: Cuộc nói chuyện kết thúc với những câu ậm ừ "OK! OK!" của mình.


14h: Đi hỏi xem cái vé hết hạn của mình có giải quyết được tí ti gì không. Câu trả lời là không! Vé hết hạn từ 21 tháng 5. Cô nhân viên phòng vé bảo mình phải qua Bangkok hoàn lại vé vì bên đó xuất vé!!! Ôi bất cập! Cùng một hãng thôi mà.


14h10: Qua phòng vé của AirAsia. Tại đây mình được tiếp đón với một nụ cười rất chi là Thái Lan (mặc dù cô nhân viên người Việt). Cô nhân viên cũng xinh xắn dễ xương... chẹp chẹp... Có lẽ mình sẽ mua vé của AirAsia. Mua sát ngày, khứ hồi mà có 107USD, rẻ hơn vé Vietnam Airlines gấp 4 lần. Mình chả cần ăn trên máy bay, chả cần đọc báo (có hơn 1 tiếng thôi mà). Đi bộ ra máy bay một chút cũng không sao. Hè hè... Mỗi tội bay chuyến đêm, hơi cực vụ đi xe buýt.


15h30: Biết tin cái brochure in xong... Đẹp long lanh... Quá bất ngờ... Chất lượng vượt xa sự tưởng tượng của mình vì mình cứ nghĩ ở Việt Nam thì in tệ lắm... Chị Thủy bảo dùng mực xịn, bản kẽm xịn... Cầm cái brochure trên tay mà vô cùng khoan khoái... Đẹp quá... à mà cũng do mình design nên nó mới "nong nanh" thế.


16h: Đi lên Tràng Tiền Plaza mua vali với chú Điệp. Cái vali cũ hỏng hết cả cái cần kéo. Mua được cái Black Paw, màu vàng (mua xong tự thấy chán với chính mình). Mà thôi, màu vàng để ở giữa sân bay cho nó chói lọi + dễ phát hiện. Đỡ mất. Được cái bọn Black Paw này bảo hành bánh xe, cần kéo và khóa. Nhưng sau đó phải vác cái va li to đùng về nhà huhuhu...


Một chuyện nữa ở Tràng Tiền Plaza là cái quầy bán giầy hiệu Pasteur vẫn dán những cái biển đèn hộp do mình design cách đây 5 năm. Trời ạ! Xúc động phát ngất. Công nhận hồi đó design trông "lởm" thât hehehe. Mà cũng công nhận máy in đề can hồi đó của Fineline Graphic tốt thật. Sau 5 năm mà màu vẫn thế, chẳng bị phai tí nào...


19h: Đi ăn với bọn trẻ con. Em Tùng giận mình vì mình không rủ. Nhưng mà em ấy bảo là "đi ăn cơm đây" nên mình thôi không rủ nữa.


21h30: Về nhà sớm hơn mọi ngày. Định đi ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được mặc dù rất mệt.


Nửa đêm về sáng: Biết tin em Mai vượt đèn đỏ bị công an tóm. Lần sau đi đứng cẩn thận nhé, nhìn trước nhìn sau nhé! Chỗ nào các chú hay đứng thì nên cẩn thận. Không có các chú ấy hãy vượt. Nói vui vậy thôi. Vượt đèn đỏ nguy hiểm!!! Dễ bị người đi chiều đèn xanh chửi bới.


Bây giờ thì vừa nghe nhạc vừa viết blog. Đi sửa tiếp cái luận văn đây...

You give good love




Hôm nay trời mát mẻ, bụi cũng ít. Hơi lạ! Chiều nay Frankie đi mua DVD và tình cờ bắt gặp đĩa sưu tập những video clip nổi tiếng của Whitney Houston. Trong đó có một bài mà Frankie đã thích từ rất lâu. Bài "You give good love". Có sẵn lời bài hát và video clip ở đây. Mời các bạn cùng thưởng thức.


YOU GIVE GOOD LOVE (xem video clip tại đây)


I found out what I've been missing

Always on the run

I've been looking for someone

Now, you're here like you've been before

And you know just what I need

It took some time for me to see it

That...


[Chorus 1:]

You give good love to me, baby

So good

Take this heart of mine into your hands

You give good love

You give good love to me

Never too much, will never be

It's never too much

Baby, you give good love


Never stopping, I was always searching

For that perfect love

The kind that girls like me dream of

Now, you're here like you've been before

And you know just what I need

It took some time for me to see it

That...


[Repeat chorus 1]


[Bridge:]

Now, I--I can stop looking around

It's not what this love's all about

Our love is here to stay, to stay

Baby, you give good love


[Chorus 2:]

You give good love to me

Never too much, will never be

So good

Take this heart of mine into your hands

You give good love to me

You give good love to me

Never too much, will never be

It's never, never too much

No, no, no, no, no

You give good love


You give good love, honey

You give good love, baby

You give good love, darling

You give, you give, give me

[Repeat until fade]


__________________________


Ngày hôm nay thật hạnh phúc vì nhiều việc trôi chảy. Lên kế hoạch thứ 5 qua Thái. Tối ăn cơm với chú Điệp. Lâu rồi không gặp chú vẫn vậy, chỉ có cái điện thoại là mới. Mình thích mê. Không lẽ bảo chú: "Chú ơi cho cháu cái điện thoại!" Không được. Mặc dù chú ấy như bố mình, nhưng không. Không lẽ mình rẻ bằng cái điện thoại đó sao. À, nó là con NOKIA 6280. Trông hay hơn con N91 mà ku Quang Vinh khoe mình hôm nọ. Nhìn nó thật là lộng lẫy huhuhu...

 


Image


Hmm... chú Điệp kể chuyện nói chuyện với mẹ mình. Chú ấy bảo với mẹ mình là: "Không nên đánh giá con người qua hình thức. Nó có thể nhuộm tóc vàng nhưng dưới cái tóc vàng đấy nó có cái gì thì phải xem lại. Dưới lớp tóc đấy nó có cái bằng MA thì vẫn hơn là không có gì." Hè hè, mình vỗ cả hai tay... Chả là có thời gian mình nhuộm tóc nâu đỏ trông cực kool nhưng bố mẹ mình phản đối. Image Nói chung là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Mình còn trẻ, cứ tung tẩy, lo gì. :)


____________________________


Bóng đá mấy hôm nay chán thế, chả buồn xem. Các đội năm hay đá chán vật. Hôm qua xem trận Pháp với Hàn Quốc mới tệ. Pháp thế mà để Hàn Quốc cầm hòa với một bàn thủng lưới phải nói là cực kỳ vô duyên. Ẹc...


____________________________


Mấy hôm nay ăn nhiều nên người có béo ra... Âu dề... Happy...


____________________________


Hôm nay viết blog như dở hơi...

Thứ Hai, 19 tháng 6, 2006

Những câu chuyện của bố: Thiên đàng và Địa ngục




(Trích hồi ký - Chương 7)



Bạn có tin rằng tồn tại hai thế giới ngoài sự sống của chúng ta là Thiên đàng và Ðịa ngục? Có thể bạn không tin nhưng chắc hẳn bạn đã nghe về nó. Trong Phật giáo có Cõi Niết bàn và Âm phủ, Thiên Chúa Giáo có Thiên Ðàng và Ðịa Ngục. Ðó là hai thế giới đối nghịch nhau. Một nơi vô cùng tươi đẹp và hạnh phúc, còn nơi kia thì lại ngập tràn đau khổ và bất hạnh. Có thể bạn không tin, có thể bạn cho đó là chuyện trẻ con hay cùng lắm thì tôi trẻ con vậy nhưng hãy để tôi kể những câu chuyện mà bố tôi đã kể cho tôi.



   Hồi tôi còn bé tí, TV rất hay chiếu bộ phim "Phạm Công Cúc Hoa". Ðó là một bộ phim hay. Trong phim có cảnh nàng Cúc Hoa sau khi chết đi xuống địa ngục làm con gái Diêm Vương. Tôi liền thắc mắc với bố tôi: "Thế địa ngục có thật không hả bố?". Bố tôi trả lời: "Không những có địa ngục mà còn có thiên đàng. Ai tốt sau khi chết đi sẽ được lên thiên đàng và sống một cuộc sống hạnh phúc. Còn ai xấu xa thì sẽ bị đày xuống địa ngục cho quỷ xa tăng ném vào vạc dầu." Câu trả lời đơn giản chỉ có vậy. Nhưng đối với tôi như vậy chưa đủ. Tôi tò mò muốn biết thêm:


     -Nhưng khi chết đi, ai biết được người đó tốt hay xấu mà đưa lên thiên đàng hày đày xuống địa ngục?


     -À, có một đấng tối cao kiểm soát tất cả hành động của chúng ta. Chúng ta làm gì đều được ghi lại cả. Không một hành động nào có thể lọt khỏi mắt của Người.


     -Nhưng con vẫn chưa hiểu khi chết đi thì người ta sẽ đi về đâu? Ðâu là đường lên Thiên đàng? Ðâu là đường xuống địa ngục.


   Bố tôi kiên nhẫn giải thích:


     -Khi chết đi, người ta thấy hồn mình tách khỏi xác, bay lơ lửng trên không trung và nhìn thấy mình nằm ở dưới. Sau đó người ta cảm thấy mình lọt vào một đường hầm tối. Phía cuối đường hầm có một ánh sáng chói chang. ở đó có một con đường. Ai tốt lúc sống thì con đường đó sẽ dẫn lên Thiên đàng, ai xấu thì đó là con đường đưa xuống địa ngục.


   Tôi vẫn chưa hết thắc mắc:


     -Nhưng bất cứ ai lúc sống cũng phạm phải một sai lầm gì đó. Vậy thì ai cũng bị đày xuống địa ngục hay sao?


     -Tất nhiên ai cũng có lỗi lầm nhưng điều quan trọng là họ có biết sửa chữa lỗi lầm của mình không? Nếu ai ngoan cố, không nhận ra lỗi của mình, không chịu sửa chữa sẽ bị đày xuống địa ngục.


   Bố tôi kể thêm rằng, khi lên đến thiên đàng, không dễ dàng gì mà bước qua cổng trời. Trước khi bước qua cổng Thiên đàng, người ta phải ghi ra hết những tội lỗi của mình, từ lỗi nhỏ đến lỗi lớn. Nếu ghi thiếu hoặc không trung thực thì không những không được bước qua cổng thiên đàng mà còn bị đày xuống địa ngục. Tôi không ngừng thắc mắc:


     -Nhưng làm sao mà nhớ hết tất cả những lỗi lầm trong cuộc đời của mình chứ?


     -À, lúc đó có một phép màu giúp ta nhớ lại tất cả. Chỉ có điều ta có trung thực ghi ra hết tội lỗi của mình hay không thôi.


   Ngày này qua ngày khác, những câu chuyện về Thiên đàng và Ðịa ngục tiếp tục ăn sâu vào đầu óc tôi. Bố tôi còn kể rằng ở dưới địa ngục có nhiều hình phạt khác nhau dành cho những tội lỗi khác nhau. Ví dụ ăn trộm thì bị chặt tay, ăn uống phung phí thì bị bỏ đói, treo ngược đầu, giết người thì bị ném vào vạc dầu sôi,... Có lần mẹ tôi đi chấm thi về và phàn nàn rằng: "Trường phát cho mấy cây bút để chấm thi mà cũng có người ăn bớt, dành lấy hết." Bố tôi bảo với tôi rằng những người như vậy xuống địa ngục sẽ bị bắt viết cả tỉ cây bút mà không bao giờ hết mực. Cứ viết mãi, viết mãi, mệt mỏi, đau tay cũng không được dừng lại. Ðó là hình phạt cho kẻ tham lam. Luôn có những hình phạt phù hợp với những tội ác mà người đó gây ra.


   Câu chuyện của bố tôi mang nhiều màu sắc tôn giáo mặc dù nhà tôi chẳng ai theo một tôn giáo nào cả. Những câu chuyện bố tôi không hẳn xuôi theo Phật giáo, cũng không hoàn toàn là Thiên chúa giáo. Có lẽ nó kết hợp cả hai vì bố tôi hiểu rất rõ các triết lý Phật giáo và đọc rất nhiều Kinh thánh. Thật ra câu chuyện mà bố tôi kể không có gì phức tạp, trái lại cực kỳ đơn giản và dễ hiểu


   Bây giờ tôi đã lớn, nghĩ lại những câu chuyện đó thật là trẻ con nhưng hình như tôi đã bị ảnh hưởng từ những câu chuyện đó rất nhiều. Không cần bố tôi nói thẳng ra nhưng tôi cũng hiểu rằng phải suy xét kỹ trước khi hành động, phải nghĩ đến hậu quả trước khi làm một điều gì đó. Bố tôi đã dạy tôi như thế đấy. Không nói gì nhiều, không la mắng. Tất cả chỉ là những câu chuyện để rồi từ đó tôi tự nhận ra điều mà bố tôi muốn gửi gắm nơi tôi.


Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2006

Những gì còn đọng lại...




Sau một ngày tôi thường viết blog. Thường thì không phải để kể lể xem ngày hôm này mình đã làm gì mà là để xem sau 24h những gì còn đọng lại trong đầu mình, để rồi xem điều đó có ý nghĩa với mình hay không? Có giúp mình trong cuộc sống hay không?


Hôm nay tôi nhận ra mình vẫn còn trẻ trung chán. Đi đú đởn với bọn trẻ con (chúng nó mà nghe thấy chúng nó chửi chết), cười đùa, nói chuyện với chúng nó như một thằng trẻ con. Một Frankie hoàn toàn khác.


Về đến nhà, chat với Maggie một cách nghiêm túc và người lớn. Mình học hỏi thêm được nhiều điều. Một Frankie khác, nghiêm túc hơn, không nhí nhảnh. Vẫn biết cuộc sống nhiều rắc rối, phức tạp, dẫu biết mình đã biết về nó nhưng nhiều khi mình sống lạc quan quá, nên lười suy ngẫm về những cái phức tạp của cuộc sống cộng thêm lười tiếp thu những tình huống mới.


Hội bọn trẻ con mình đang chơi cùng sao mà trong sáng thế. Đứa nào cũng hiền lành, tốt bụng, sống hết mình. Mình bị ảnh hưởng nhiều. Đôi lúc mình tự hỏi mình có cần cáo già hơn không? Mình biết rõ câu trả lời!

Quay lại công việc thôi... Việc đang đè vỡ mặt...


Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2006

Dad's story...




Một bữa cơm tối bình thường... Cô Hảo giục: "Phương ơi, xuống ăn cơm!"


Tôi uể oải bước xuống. Trời nóng thế này chẳng muốn ăn cơm nữa. Nhưng thôi, dù sao thì bữa ăn tối cũng là lúc bà, cô và tôi có thể nói chuyện được với nhau. Cả ngày tôi lượn ngoài đường suốt.


Nhân một chuyện gì đó mà tôi không nhớ, bà tôi kể chuyện bố tôi ngày xưa. Những chuyện ngày xưa có lẽ luôn làm cho giới trẻ bây giờ cảm thấy chán ngán và vô vị vì nó chẳng liên quan gì đến thời hiện tại cả. Nhưng câu chuyện nhỏ của bà tôi làm tôi cảm thấy yêu bố tôi hơn và phục ý chí của bố tôi hơn. Đó là một câu chuyện rất ngắn, rất nhỏ...


Trước 1975, bố tôi đang học năm thứ 3 đại học. Cả nước sục sôi kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước. Bố tôi xung phong đi bộ đội. Bà tôi không cho. Thế là bố tôi trốn đi.


Hôm đó có hai cô sinh viên cùng lớp đến đưa phiếu báo điểm cho bà tôi: "Cháu gửi phiếu điểm của Xuân Hòa ạ!". Bà tôi hỏi: "Thế thằng Hòa nó đâu?" "Hòa nhập ngũ rồi bác ạ!"


Bà tôi muốn rụng rời: "Con người ta đi ra trận được người đưa kẻ đón, được gói gém đồ đạc, thức ăn. Bà chẳng kịp biết mà cho bố con tí gì. Mà còn không biết ra đi sống chết thế nào."


Còn bố tôi thì nhập ngũ, trốn đi. Cùng vì đang hưng hực lòng yêu nước, cùng vì một ý chí của một người thanh niên thời chiến. Đêm đêm bố tôi đứng gác, ngày tranh thủ học tỉếp thu thêm kiến thức. Xem lại những cuốn sổ bố tôi chép thơ, các kiến thức toán học hay các kiến thức khoa học thường thức, tôi thấy phục bố thật. Hồi đó làm gì có máy tính hay mạng internet. Sự tiếp thu cần một ý chí và bền bỉ. Và bố tôi đã quyết tâm vậy đấy.


Đến khi xuất ngũ, có xe đưa đón về tận nhà, cũng còn kịp học xong năm cuối đại học.


Câu chuyện ngắn thế thôi, nhưng bố tôi là thế đấy. Tôi ước gì cái ý chí đó được truyền qua tôi để tôi có thể vững vàng hơn trong cuộc sống. Giới trẻ bây giờ có điều kiện tốt hơn. Như tôi chẳng hạn, đôi khi còn kêu loạn cả lên khi bị áp lực công việc. Chẳng bù cho bố tôi khi xung phong ra trận, giáp mặt với cái chết mà vẫn tranh thủ học hành. Tôi thì thua xa. Đôi khi tôi lười biếng kinh khủng.


Tôi rút ra điều mà mấy lâu nay tôi đã biết, nhưng ít khi nào làm theo. Đó là, cuộc sống cần có ý chí. Hồi đó nhà bà tôi nghèo. Có lẽ vì vậy mà bố tôi quyết tâm vươn lên đổi đời bằng cách tiếp thu thật nhiều kiến thức? Có lẽ vậy! Đôi khi cái nghèo làm ý chí người ta mạnh hơn bao giờ hết. Còn bây giờ? Đôi khi vì sung sướng quá mà người ta quên rằng mình vẫn cần một mục tiêu cao hơn để phấn đấu.


Ôi chao cuộc đời rộng lớn làm sao. Nhắc đi nhắc lại mãi, thấy mình vẫn nhỏ bé!

Thứ Năm, 15 tháng 6, 2006

Day of emptiness...




Tôi đấy, hồi bé trông kháu khỉnh hơn bộ mặt cáo già hiện nay... hehe

 


Một ngày trống rỗng. Sáng ngủ dậy muộn. Hậu quả của đêm trước thức xem bóng đá. Mấy trận hôm qua kịch tính và sôi động hơn hẳn mấy trận đếm trước. Trận Arab Saudi gặp Tunisi hài phết... Đến trận Đức thì lăn quay ra ngủ. Hôm trước trời mát ghê... Mưa mà...


Đến trưa quên cả hẹn đi ăn trưa. Chị Thùy Linh nhắn tin từ sáng hẹn chiều đi cafe, nhưng mệt quá nên đành khất.


Hôm nay nghe tin một cậu bên VNN TV qua đời vì tai nạn. Khổ thân. Mặc dù không biết cậu ta, nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp. Cuộc đời là vậy đấy, cái chết và sự sống cách nhau gang tấc. Let's pray for him... Nhờ đọc blog của Trường Giang nên biết tin này.


Chiều đi thác loạn với mấy đứa em, thì vui đấy nhưng vẫn thấy cảm giác trống rỗng. Chắc tại mới nghỉ việc nên tự nhiên thấy trống trải thôi. Đi từ 5h đến 10h, ăn đủ thứ từ nộm, cháo trai, trà đá, xoài, kem, v.v...


Việc làm website cho Webster một lần nữa bị đình trệ. Cố lên Hùng ơi... xong nhanh hộ cái huhuhu. Hôm nay nhỡ viết thư cho Johannes báo là tối nay gửi rồi, hic hic. Bác ấy có vẻ giận vì mình làm cái web chậm quá... Hùng ơi, cứu tôi nhanh nhanh hic.


Website DACO dù bị giục nhưng hôm nay thiếu cafe, người cứ thừ ra, chả muốn làm.


Mai check lại tình hình website BEE Travel và brochure xem sao. Giám sát cẩn thận không lại bị ông anh kêu ca.


Tình hình nếu thuận tiện chắc tuần sau qua Thái. Nhớ Thái Lan quá. Đang suy nghĩ về việc xin việc ở Thái. Việc gì cũng được. Không hiểu sao hồi xưa mình ghét Thái Lan thế. Đi xa rồi lại nhớ. Nhớ Bangkok kinh khủng, nhớ Hua Hin đến nao lòng. Thèm những buổi chiều đi dạo trên bãi biển của VIP Condochain. Thèm ăn Song-tằm, Tom Yum Koong,... nhớ quá... Nhớ cả Webster nữa... Nhớ chợ ChatChukChat... nhớ MBK cả đống điện thoại ngắm cả ngày không chán... Nhớ Pantip đi lượn cả ngày mà vẫn muốn ở lại. Mỗi lần đi Pantip là mỗi lần mình không thể kiềm chế, phải mua một thứ gì đó trước khi bước ra khỏi cửa.


Ngày mai tập trung giải quyết nốt công việc thôi. Mong qua Thái giải quyết xong luận văn sớm chừng nào hay chừng đó.


Mong mọi việc sẽ tốt hơn trong thời gian tới...


Vẫn máu làm radio... Thôi rồi, anh trót yêu em rồi radio ơi...

Thứ Tư, 14 tháng 6, 2006

100 things 'bout me...




1. Taken a picture naked? No, but was taken... Image Image


2. Painted your room? No, don't have time and money either


3. Kissed a member of the same sex? Yeah, my 2-year-old cousin. He looks cute.


4. Drove a car? I need money to buy one first.


5. Danced in front of your mirror? sounds crazy...


6. Have a crush? Once... and never be the same again...


7. Been dumped? yeah... so?


8. Stole money from a friend? No, my friends always give it to me...


9. Gotten in a car with people you just met? Yeah... what's the problem???


10. Been in a fist fight? Used to be, when I was a child. Exciting!


11. Snuck out of your house? No.


12. Had feelings for someone who didn't have them back? Always happens to me.


13. Been arrested?  Yes, by a beautiful girl... Image


14. Made out with a stranger? Once.


15. Met up with a member of the opposite sex somewhere? Image


16. Left your house without telling your parents? Yeah, sometimes 


17. Had a crush on your neighbor? Yeah, when we were 3 or 4 Image


18. Ditched school to do something more fun? Rarely


19. Slept in a bed with a member of the same sex? Yeah, in Vietnam it's OK.


20. Seen someone die? Yeah, it's life. I've seen those things everywhere


21. Been on a plane? So many times. I'm afraid of travelling by air for more than 5 hours...


2. Kissed a picture? Yeah, my gf's pics.


23. Slept in until 3? No.


24. Love someone or miss someone right now? No! Oh... wait... yeah..


25. Laid on your back and watched cloud shapes go by? I'm not that cheezy...


26. Made a snow angel? No Image


27. Played dress up? No


28. Cheated while playing a game? Sometimes, but just for fun or teasing someone.


29. Been lonely? I'm Mr. Lonely


30. Fallen asleep at work/school? Yeah... hehehe...


31. Been to a club? Rarely. It's so noisy there.


32. Felt an earthquake? No.


33. Touched a snake? Yes.


34. Ran a red light? Sometimes Image


35. Been suspended from school? No, of course. I'm Uncle Ho's good nephew.


36. Had detention? Yeah... Image When I was at the kingtergadern and at my secondary school...


37. Been in a car accident? No. I'm so lucky.


38. Hated the way you look? No


39. Witnessed a crime? No.


40. Pole danced? No. I'm not a bar girl or a hooker or sth like that.


41. Been lost? Yes.


42. Been to the opposite side of the country? Yes.


43. Felt like dying? Just one weel ago. 


44. Cried yourself to sleep? Once.


46. Sang karaoke? Of course. Fuckin' love it.


47. Done something you told yourself you wouldn't? All the time.


48. Laughed until something you were drinking came out your nose? Oh, yes Image


49. Caught a snowflake on your tongue? Yeah, in a fridge. Hehe


50. Kissed in the rain? No, it's weird.


51. Sang in the shower? No. But my roommate did.


52. Made out in a park? No.


53. Had a dream that you married someone? Yeah, and even things happen after that Image


54. Glued your hand to something? Yeah. I did it by accident.


55. Got your tongue stuck to a flag pole? No...


56. Ever gone to school partially naked? That's crazy. 


57. Been a cheerleader? Image Firstly, I'm not a girl; secondly there's nothing like that in Vietnam.


58. Sat on a roof top? No, sounds dangerous. Moreover, the roof is usually full of cats' shit and something like that... Dirty.


59. Brush your teeth? Stupid question. Of course. 


60. Ever too scared to watch scary movies alone? No, never.


61. Played chicken? No.


62. Been pushed into a pool with all your clothes on? No.I will punch the bastard who does it.


63. Been told you're hot by a complete stranger? Yeah...

 

64. Broken a bone? No.


65. Been easily amused? Not really 


66. Laugh so hard you cry? No


67. Mooned/flashed someone? ???


68. Cheated on a test? Yes, as a student, everyone will do the same... 


69. Forgotten someone's name? Sometimes hehe


70. Slept naked? Sometimes, feel so comfortable...


71. Gone skinny dipping in a pool? No


73. Blacked out from drinking? Yes, once at the bar's toilet.


74. Played a prank on someone? Yeah... It's fun...


75. Gone to a late night movie? Never gone but love to. 


76. Made love to anything not human? So sick...


77. Failed a class? No... Oh yeah, once, my Media Regulations class, not really failed but it wasn't counted to pass the course. (I got C) Image


78. Choked on something you're not supposed to eat? Yeah.


79. Played an instrument for more than 10 hours? No, I'm not that arty (or artistic).


80. Cheated on a girl/boyfriend? No, never.


81. Do you celebrate the fourth of July? No, just on Sep 2.


82. Thrown strange objects? Wait, it would be a moon stone hehehe


83. Felt like killing someone? a month ago. 


84. Felt like running away? Yesterday.


85. Ran away? Uh huh... 


86. Did drugs? No, never. 


87. Tried smoking? Image


88. Had detention and not attend it? Yeah, more than once.


89. Made a parent cry? Yeah, more than once.


90. Cried over someone? Yeah.


91. Owned more than 5 sharpies? No.


92. Dated someone more than once? Yeah.


93. Had/Have a dog? Yeah, a Chihuahua.


95. Own an instrument? Used to own a violin and a guitar.


96. Been in a band? No.


97. Drank 25 sodas in a day?  Are you crazy? Image


98. Broken a CD? Yeah.


99. Shot a gun? Yeah, in a milataty course. 


100. Had feelings for one of your best/good friend? Yeah, more than once. I knew what to do then.

What I have learnt from my friends?




Tôi đã học được gì từ bạn bè??? Nhiều lắm... bắt đầu từ ai nhỉ?


Thôi, em 7, nhắc đến em ấy đầu tiên không em ấy lại dỗi, em này hay dỗi lắm, nhưng mình cũng học được cái nói bậy một cách tế nhị của em ấy. Mà chú mày ăn nói tế nhị là nhờ các anh chỉ bảo đấy nhé... Cảm ơn đê... Nhờ chú mày mà anh biết thêm được mấy từ như "tình tiết giảm nhẹ", "tội phạm học đường", "luật hôn nhân gia đình", xoa xoa, v.v... Ôi, thằng béo ăn mặc "xàm xỡ" này...


Kính lão đắc thọ, thứ 2 là anh Viz vượn,... mình học được câu: à ừ, thế cơ mà... Image mình nhảm nhí quá!


Em zai Zoãn đệ đệ: thằng em này đôi lúc vô tư quá... Tao ước được vô tư như mày, dek phải nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt... Học được tính vô tư...


Em Đức gầy: học được 1 điều là mình phải mạnh tay với nó. Dạo này nó hỗn với sếp quá... không được... suy đồi...


Tiện thể nhắc luôn em Đức péo: thêm một bạn vô tư, suốt ngày cười khành khạch mỗi khi em 7 péo nói bậy... hè hè... học em tính vô tư + dí dỏm...


Em Julynk: cái câu vô tư của chú mày "Nếu điều đó làm cho anh cảm thấy hạnh phúc thì anh cứ làm". Câu nói đùa bâng quơ mà hóa ra đúng chú mày à!!! Image Anh học câu đấy của chú mày.


Em Lyty: một người rắn rỏi, sống hết mình vì người khác. Học em tính đấy đấy. Anh cảm thấy anh vẫn ích kỷ.


Em Zyzzie: làm việc với chú chưa nhiều nhưng anh cũng khá hiểu chú. Học chú cái tính khác người Image, anh cũng thuộc loại lập dị hehehe...


Em Bê&Gấu: học em tính năng động và thích thử nghiệm. Hè hè... nhiều khi anh hơi hèn... không dám liều đi casting làm người mẫu như chú mày... Image


Em Je: học chú mày cái thói quen uống sữa chua với nước hoa quả tốt ti Image.


Em Pupa: em vô tư quá... lúc nào cũng cười đùa được... anh cố nhe răng mà vẫn cười không to bằng em... học em nụ cười... (nói Konica hoặc Alibaba hay Halida cũng được. Anh thì nói Vinataba)


Em Stockart: học em tính kiên trì ngồi bám trụ cả ngày chỉ để bán được 2 cái ảnh giá... 1 triệu đồng... ực ực...


Bạn Jun: học mày cái tính nghệ sĩ phởn phơ và học mày vụ khuyên tai đấy hé hé...


Còn nữa nhưng buồn ngủ quá... mai viết tiếp...


Ảnh: Thằng em zai tớ đấy, ngây thơ và ngây ngô vãi... nhưng như thế lại hay... đỡ phải nghĩ ngợi nhiều... Ảnh chụp hôm đi đường Hàn Guốc với Lyty và em 7.

Smile...




Hôm nay tôi đã chấp nhận mình trở thành một kẻ khốn nạn Image.


Dự định mới:



  • Qua Thái hoàn thành nốt việc học

  • Tìm một hướng đi cho mình

  • ... chưa nghĩ ra

Yeah!

Thứ Hai, 12 tháng 6, 2006

Why?




Tôi đã cố gắng hết mình. Tôi đã làm hết sức. Tôi đã thức trắng đêm, làm cả ngoài giờ với đồng lương chỉ có vậy. Nhưng tại sao những việc tôi làm lại bị gạt bỏ dễ dàng như vậy? Chỉ một lời nói. Có lẽ tôi đang đi sai hướng chăng?

Lúc này đây tôi thật sự thất vọng. Không phải về mình mà về công việc mình đang làm cũng như công ty mà tôi đang cống hiến. Tôi tự hỏi do khả năng của tôi chưa đủ để làm những công việc đó hay do sếp của tôi không hiểu được công việc của tôi đang làm. Tôi dám chắc rằng họ (những người sếp của tôi) chưa bao giờ nghe trọn một chương trình mà tôi làm ra. Chán nản. Động lực làm việc là cái quan trọng nhất của một nhân viên. Thế mà nó bị dập tắt. Thử hỏi làm sao có thể tiếp tục lái xe nếu xe hết xăng?

Hay là mục tiêu của họ là phải có ý tưởng ngay hôm nay và đẻ ra tiền ngay ngày mai? Có lẽ vì vậy nên mọi cố gắng của tôi bị vứt bỏ vì tôi muốn tạo dựng một nền tảng vững chắc để kiếm tiền về lâu về dài.

Có lẽ do tôi quá yếu đuối hay thiếu ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng? Có thể!!! Tôi chấp nhận mình hèn hạ, yếu đuối để được yên thân cái đã. Tôi không thể tiếp tục... Tôi kiệt sức rồi. Thời gian qua bạn bè luôn trách tôi là than vãn nhiều quá. À ừ, than vãn cho vui thôi, chứ ai muốn than vãn đâu. Thời gian tới các bạn sẽ chẳng nghe tôi than vãn nữa đâu, vì tôi sẽ chẳng làm gì nữa. Nghỉ ngơi cho sướng rồi tự làm theo ý mình.

Đến lúc tôi cần nghĩ cho bản thân, chứ không phải cho người khác. Bởi vì bây giờ năng lượng trong người tôi chỉ đủ để lo cho mình tồn tại. Không đủ để lo cho người khác được rồi.

Tôi không yếu đuổi. Tôi thừa nhận mình là thằng con trai rắn rỏi nhưng tôi quá tham vọng. Chính cái tham vọng đó giết chết tôi. Nếu như tôi đừng ước mơ, đừng hoài bão thì cuộc sống sẽ phẳng lặng biết bao.

Không, tôi không thích phẳng lặng, tôi thích thử thách. Nhưng trong thời gian này tôi cần tìm cho mình một hướng đi và một con đường để đi. Không phải con đường mà người ta trải nhựa cho tôi đi rồi đào một cái hố để tôi rơi tuột từ trên xuống.

Đừng ai trách móc, khuyên can hay nhận xét gì về tôi lúc này nhé. Tôi sẽ chẳng nghe đâu. Có lẽ tôi cần ngủ một giấc dài để suy nghĩ con đường cho chính mình.

Thôi kệ, vứt tất cả đi đã. Tôi muốn được yên thân. Ai nói gì thì nói. Ai chửi gì thì chửi. Anh trách gì cũng được. Tôi mặc.

Nhưng không được. Sếp tôi lại là người mà tôi tôn trọng. Người đã giúp đỡ tôi và hỗ trợ tôi nhiều việc. Tôi cũng đã học được nhiều điều từ chị. Bây giờ tôi ra đi thì tôi chó chết quá, khốn nạn quá. Tôi không thể làm việc đó.

Tôi đang khóc. Đã mười mấy năm rồi tôi không khóc. Tôi không phải đứa dễ khóc. Nhưng tôi ức quá! Tôi đang bị trói một chỗ mà không thể chạy đi đâu. Sếp viết thư an ủi tôi đừng buồn. Phải, chẳng có gì phải buồn, chẳng có gì phải khóc. Chẳng hiểu sao, tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, không ngăn lại được. Tôi làm sao vậy?

Mong là đừng ai comment cái này cả... Tôi không thể nói cho ai bởi vì trước mặt mọi người tôi luôn tỏ ra vui vẻ, lạc quan.

Không thể viết tiếp được nữa...

Live fast, die young, stay pretty...




Số 14: Sống vội

Cập nhật từ: 13/06/2006


Thuật ngữ sống vội xuất xứ từ nước Mỹ những năm đầu thập niên 1950. Vào thời gian này, giới trẻ Mỹ đang hâm mộ điên cuồng chàng tài tử James Dean với những bộ phim như East of Eden (phía đông vườn địa đàng), Giant (Vĩ đại) và tâm điểm là bộ phim Rebel without a cause (Sự nổi loạn vô cớ) với câu khẩu hiệu “Live fast,die young”, tức là sống vội, chết trẻ. Chàng tài tử James Dean cũng được giới trẻ thời đó, và cả bây giờ nữa biết đến với lối sống ngang tàn và nổi loạn. Tên tuổi của James Dean không chỉ gắn liền với những bộ phim mà còn gắn với các cuộc đua xe ô tô tốc độ nữa. Nhưng định mệnh đã đến với anh năm 1955 trong một cuộc đua xe ở Palm Beach khi anh đang phóng chiếc Porsche 550 Spyder với tốc độ 200km/h. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ, phong cách và lối sống của James Dean vẫn có sức ảnh hưởng với giới trẻ ở Mỹ và phương Tây. Câu khẩu hiệu đầy đủ cho lối sống này là “Live fast, die young, stay pretty” hay là “Live fast, die young and leave a good-looking corpse.”, nghĩa là “Sống vội, chết trẻ để có một cái xác đẹp.” Thuật ngữ “sống vội” xuất phát từ đó.


 


ImageNghe chương trình  ImageLấy Podcast

Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2006

Wanna commit suicide... Listen to this...




Số 13: Hiện tượng tự tử ở thanh thiếu niên

Cập nhật từ: 09/06/2006


Số vụ tự tử trên thế giới đang có chiều hướng gia tăng. Vậy làm sao để nhận biết những người đang có ý định kết liễu cuộc sống của mình, rồi từ đó tìm cách ngăn chặn những điều đáng tiếc xảy ra? Chương trình này cũng sẽ phân tích tâm lý những người có ý định tự tử, những thông tin mà bạn nên biết để có giải pháp tốt nhất cho những nguời này, và chính bạn nữa.

ImageNghe chương trình  ImageLấy Podcast