Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2008

C'est lavie




Đôi lúc trong cuộc sống cần chấp nhận một điều rằng khi bạn hơn người khác thì bạn sẽ bị ghét. Khi bạn lỡ hở ra một tí nhược điểm hay hớ hênh, những kẻ thối mồm sẽ vì thế mà rất sung sướng. Có những lúc bạn gặp phải những kẻ ích kỷ, thậm chí là rất ích kỷ. Ích kỷ nhưng ngu dốt lại càng nguy hiểm hơn.

Đó có thể là bạn bè bạn, người yêu bạn hay cả những người mà bạn không hề quen biết!

Cuộc sống là thế đấy! Ai cũng biết nhưng chẳng ai chịu làm!

Lại chuyện Búp bê gỗ




Bạn sẽ làm gì khi bạn chẳng làm gì sai, điều đó không bị ai cấm và không vi phạm các chuẩn mực về đạo đức nhưng ai đó ghen ghét bạn hoặc ghen tị với bạn chớp lấy cơ hội đó để chỉ trích bạn. Câu chuyện sau đây tôi đã kể cho nhiều người bạn và đó luôn là một bài học để vượt qua miệng lưỡi thế gian. Và những ai kia, hãy tôn trọng tự do và quyền của mỗi cá nhân. Hãy tự lo cho mình trước đã. OK?


Nghe câu chuyện dưới đây. Bản có chữ ngay bên dưới phần âm thanh. Nói thêm ngoài lề nhé! Câu chuyện này Frankie dịch đã lâu, từ khi Việt Nam mới bắt đầu có internet và giờ nó được đăng trên rất nhiều trang web. Dù không ghi tên Frankie dịch nhưng cũng hạnh phúc vì ai đó đã thích câu chuyện và rút ra bài học cho chính mình.



Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Yêu Apple quá!




Apple sắp cho ra MobileMe rồi. Mê quá! Có cái này công việc của mình sẽ đỡ vâts vả hơn, thích nhất cái Gallery và chia sẻ file qua iDisk. Tự hứa bây giờ sẽ chỉ dùng đồ Apple.

Xem thông tin về MobileMe tại http://www.apple.com/mobileme/

Yêu lắm Apple

Video nhạc kịch Jo Jo Sang

Đây là đoạn ca nhạc giới thiệu vở nhạc kịch sắp diễn ra của Academy Fantasia. Coi clip là muốn coi vở kịch rồi.


Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2008

Chuyện ăn uống ở chỗ biểu tình

Theo yêu cầu của anh Minh ở entry trước, mình phải kể chuyện ăn uống ở chỗ biểu tình. Anh Minh nói sao không đem bánh theo. Dạ có. Thực tế là hôm đó em đem 3 gói bánh. 1 là Oreo, 2 gói kia là Ritz. Trong balô có hẳn 2 chai nước hoành tráng.

Lúc đầu định uống nước thì các bạn phóng viên xung quang xin uống ké. Tất nhiên, tính mình thân thiện, lôi ngay chai còn lại trong balô ra đưa cho các bạn. Giúp đỡ người khác luôn là việc nên làm mà. right? Mình còn đúng 1 chai nước.

Lúc sau nữa mình lôi bánh ra ăn vì đói quá. Mình lịch sự mời các bạn phóng viên xung quanh ăn cùng. Không lẽ ngồi ăn một mình thì kỳ quá. Song, quay qua, thấy các bạn biểu tình đang ngồi dưới trời nóng gay gắt cũng đang nhìn mình (thực ra là nhìn gói bánh). Thật ra thì, không mời họ ăn cũng kỳ. Mà thấy họ ngồi dưới nắng đang mệt và chắc cũng đang đói. Nên mình đành lôi hthêm 1 gói bánh trong balô ra mời. Người mình mời không ăn, chuyền bánh cho người phía sau. Thôi xong, mình đành lôi gói còn lại ra mời luôn. Thế là cái nhóm đó nhận hết bánh. Tất nhiên không khí lúc đó rất vui vẻ, mọi người cười cười nói nói. Biết mình là phóng viên Việt Nam, xem chừng họ cảm tình với người Việt Nam lắm hí hí... Họ cũng mời mình lại nước, hỏi có cần uống nước không vì đây có nhiều nước lắm.

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2008

Cuối tuần mệt mỏi...




Ngồi ở chỗ biểu tình cùng các phóng viên khác. Nóng lắm, mệt lắm nhưng cố cười tươi để chụp ảnh hehehe...

Nhiều người vào chúc mừng mình hôm qua vì đó là ngày nhà báo Việt Nam. Mình cám ơn qua loa vì thực ra chẳng quan tâm lắm cái ngày này. Việc thì còn đầy ra đấy. Ai cũng bảo mình sướng vì ở cái nơi suốt ngày biểu tình, khối thứ để mần, để viết. Thú thật là hồi đầu mới qua thấy thì cũng lạ nhưng lâu dần chán ngán. Xã hội thì cứ đi xuống vì mấy vụ biểu tình này. Mình thì phơi mặt ngoài đường suốt ngày để đưa tin. Công lao ở trong nhà, đi tàu điện một thời gian dài coi như công toi sau ngày thứ 6 vừa rồi. Phơi nắng cả ngày, da đen cháy. Không phải mình điệu đàng gì nhưng ở Thái người ta chuộng da trắng hơn vì da trắng là có tiền. Tuy nhiên, bỏ qua cái này vì mình chẳng quan tâm lắm. Cái bực bội bất là ngồi dưới nắng, đói, khát, da bỏng rát. Về nhà rồi da vẫn có cảm giác bỏng, người hâm hấp sốt. Tối hôm trước đó thì đội mưa đi canh xem 2 phe biểu tình có đánh nhau không. Thời tiết mùa này khó chịu thật. Một cái bực nữa là đi biểu tình thường là rất tốn tiền. Tốn tiền đi lại, tốn tiền ăn uống linh tinh, uống nước mà đồ ăn thức uống ngoài đường thì chẳng ra sao. Chết thì chẳng đến nỗi nhưng cứ nói thế này cho dễ hình dung. Ví dụ như các loại chả nướng nhé. Thịt chẳng thấy đâu, toàn trộn bột với mỡ. Thế là ra một miếng giò chả. Mà bực cái nữa là có khi đang ăn, đám biểu tình nhoi nhoi lên định làm gì đó, gây sự với cảnh sát chẳng hạn, hay có một nhân vật quan trọng nào đó xuất hiện, thế là phải vứt hết đồ ăn thức uống chạy lại chụp ảnh. Lúc quay lại thì đồ ăn của mình đã bị dẫm đạp nát bét. Đi sớm, về nhà khuya, thường là sau nửa đêm. Lúc đó skytrain cũng hết chạy. Đi taxi. Nhà thì xa, thường hết 100-150 baht. Tiếc tiền huhuhu...


Cho nên, làm ơn đừng biểu tình nữa. Nói thật, bây giờ chỉ muốn một đêm ngon giấc, một bữa cơm với bạn bè... huhuhu... Cả tuần nay chưa gặp đứa bạn hay thằng bạn nào. Phim chiếu ngoài rạp toàn phim hay thì chẳng có thời gian đi xem. Sân khấu kịch của Pi Tua có vở hay cũng thất hẹn vài lần với bác ấy, không đến xem được.

Hiện tại, đang ở nhà và không ngủ được. Cũng chẳng thấy buồn ngủ mấy. Có lẽ ngày cuối tuần muốn thức đêm một chút để tận hưởng cảm giác đêm khuya. Đang ăn chè đậu đen do một đứa em gái có tâm hồn ăn uống nấu cho vì sợ ông anh làm việc vất vả ăn thiếu chất. Trước đó đã ăn mấy cái gỏi cuốn cũng do em ý làm rồi. Công nhận, có đứa em gái có tâm hồn ăn uống cũng đỡ nhỉ hehe... Ngày mai sẽ lo ngủ nhiều, đủ giấc, để thứ 2 đến thứ 4 xem thủ tướng Thái bị... "nướng" như thế nào. Đâu rồi cái cảm giác như hồi còn ở Việt Nam sáng Chủ Nhật ngồi chậm rãi nhâm nhi ly cafe cùng bạn bè...

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2008

Nghe album Blink của Plumb




Album này lâu lắm rồi, từ năm ngoái. Hôm nọ lên iTunes Store dạo thấy album này được đánh giá cao nên down về nghe thử. Nhẹ nhàng và phiêu bồng... Ai nghe thử không? Dưới đây là bài In my arms, một bài khá hay trong album.


Thứ Hai, 16 tháng 6, 2008

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2008

Xin chào Luang Prabang




Khamly Philavong (phải, vai Noi) và Ananda Everingham (vai Sorn) trong phim - Ảnh: SABAIDEEMOVIE.COM


(Bài đăng trên Thanh Niên số ra ngày 12.6)

Lần đầu tiên trong vòng 35 năm qua, CHDCND Lào đã có bộ phim thương mại. Xin chào Luang Prabang đã cho khán giả biết nhiều hơn về một nước Lào tươi đẹp.

Nhẹ nhàng và lãng mạn

Được làm theo thể loại phim hành trình (road-trip), bộ phim có tên gốc "Sabaidee Luang Prabang" do Công ty Lao Art Media (Lào) và Công ty Sparta (Thái Lan) hợp tác sản xuất dưới bàn tay của hai đạo diễn Anousone Sirisackda (Lào) và Sakchai Deenan (Thái Lan). Đó là câu chuyện về chàng trai Sorn (do ngôi sao điện ảnh Thái Lan Ananda Everingham thủ vai) được giao nhiệm vụ đi chụp ảnh ở Lào, đất nước mà anh chưa từng đặt chân đến. Sorn tuy sinh ra và lớn lên trên đất Thái nhưng lại mang 2 dòng máu Lào của cha và Australia của mẹ. Trong chuyến đi, Sorn đã có cảm tình với cô hướng dẫn viên du lịch đang giúp đỡ mình là Noi (do người đẹp Lào Khamly Philavong thủ vai), một cô gái ngoan hiền, mẫu mực một cách truyền thống nhưng vẫn mang nét hiện đại. Thông qua hành trình của chàng nhiếp ảnh gia Sorn từ Pakse ở phía nam Lào cho đến thủ đô Viêng Chăn rồi tới Luang Prabang ở phía bắc cùng chuyện tình cảm giữa Sorn và Noi, khán giả có dịp chu du qua mọi miền của đất nước Triệu Voi. Bản thân anh chàng Sorn cũng đi từ hết ngạc nhiên này đến thú vị khác khi bắt gặp những nét văn hóa đặc trưng của Lào. Phim không quá hay nhưng nó tạo cho người xem cảm giác thanh bình. Các phong tục tập quán, thói quen, món ăn cũng như các điệu nhảy truyền thống của Lào cũng được thể hiện rõ nét qua bộ phim nhẹ nhàng và lãng mạn này. Nếu coi đây là một bộ phim quảng bá du lịch cho Lào cũng chẳng sai.

Ý tưởng về bộ phim bắt nguồn từ chuyến đi của đạo diễn Sakchai Deenan từ quê của mình ở Surin (Thái Lan) đến Pakse (Lào). Tuy nhiên, dự án làm phim của anh gặp vấn đề về tài chính cho đến khi nhận được sự giúp đỡ từ một doanh nhân trẻ ở tỉnh Ubon Ratchathani (Thái Lan) là Nattakool Muthukan. Doanh nhân trẻ này đã thế chấp cả nhà và đất đai của mình để tài trợ cho bộ phim bất chấp sự phản đối từ gia đình. Bộ phim được quay trong vòng 13 ngày tại Pakse, Viêng Chăn và Luang Prabang.

Chàng trai mang 2 dòng máu

Diễn viên chính trong bộ phim này là ngôi sao điện ảnh Thái Lan Ananda Everingham, một chàng trai mang 2 dòng máu Lào-Australia như nhân vật trong phim mà anh thủ vai. Chỉ có điều hơi khác trong phim một chút, ngoài đời, mẹ anh là người Lào còn cha anh là người Australia. Cũng chính vì mang nửa dòng máu Lào trong người, Ananda đã rất hào hứng tham gia bộ phim mà không lấy một đồng cát-xê nào. Bù lại, anh đóng vai trò là người sản xuất và chia sẻ lợi nhuận từ bộ phim. Ananda nổi lên từ bộ phim kinh dị Shutter (tựa tiếng Việt là Hồn ma đeo đuổi) sản xuất năm 2004. Đến năm 2007, anh được biết đến với bộ phim Me... Myself (Tôi... chính tôi). Năm 2008 có vẻ như là một năm bội thu của Ananda khi có tới 4 bộ phim của anh ra rạp. Đó là The Leap Years, Memory, Sabaidee Luang PrabangQueen of Langkasuka sắp trình chiếu trong vài ngày tới.

Xin chào Luang Prabang vừa ra mắt khán giả Thái Lan hôm 5.6 vừa rồi. Khán giả Lào thưởng thức bộ phim thương mại đầu tiên của mình chậm hơn 4 ngày, vào hôm 9.6.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Đây là trailer:

Chủ Nhật, 8 tháng 6, 2008

Đứa em tặng thiệp sinh nhật




Có đứa em mất nết tặng thiệp sinh nhật muộn... Nó nói mình giống cái con trong hình huhuhuh...

Thứ Bảy, 7 tháng 6, 2008

Cho những người bạn: Những vết đinh!




Hôm nay, tôi muốn kể lại một câu chuyện đã lâu rồi và có thể tôi đã đưa nó vào một trong các entry của mình rồi. Đó là câu chuyện về những vết đinh.



Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".

Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.

Đến một ngày, cậu bé đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ cây đinh ra khỏi hàng rào".

Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:

"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy luôn nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gặp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con. Hãy nhớ lấy lời cha…"



Cho tất cả những người bạn đang giận dỗi nhau vì những lý do gì đó! Hãy suy nghĩ chín chắn trước khi đóng một cái đinh!

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Ôi, một thời sinh viên, hí hí...

Đang lúc chán nản mọi thứ, lục lại đống ảnh thì thấy cảnh diễn văn nghệ hồi xưa ở Webster. Chương trình diễn ra mỗi tháng 12 hàng năm này có tên "Collages Of Cultures". Đây là chương trình tháng 12.2004. Cái sân khấu đằng sau là do Frankie thiết kế. Cái sân khấu này cùng với loạt poster quảng bá cho chương trình đã được 2 giải cuả IABC năm 2005.

Trong hình là sinh viên Việt Nam múa bài Lý Cây Đa. Nhóm bao gồm:

Nữ: Việt Linh, Thảo (Viti), Trà (Sunny)
Nam: Lâm, Chương (Jimmy), và tui (Frankie)























Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

Frankie Da Cook

Một số món ăn do Frankie tự nấu. Frankie Can Cook hé hé



Món bò kho



Món cà tím nướng



Món mực xào và canh bí (với sự trợ giúp cắt mực, cắt hành và băm tôm của em Hìn)



Bonus ly cà phê pha lúc sáng sớm



Và bữa ăn nhẹ lúc đêm

Em xin hết. Bác nào xem xong đói bụng thì qua nhà em nấu cho ăn nhé!

Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2008

Mệt mỏi với biểu tình

Suốt hơn 1 tuần qua biểu tình ở Bangkok làm mình cực kỳ mệt mỏi... Hôm nào cũng phải lê lết ra xem tình hình. Thường thì nửa đêm về sáng mới mò về nhà. Hic hic... Đang chờ đợi something serious từ chính trường Thái.


Trong lúc mải mê tác nghiệp thì lọt vào tầm ngắm của phóng viên tờ The Nation. Ảnh này đăng trên trang nhất Nhật báo DailyXpress của The Nation ra ngày 1.6.



Anh em phóng viên chụp ảnh xì tin với nhau trong lúc tác nghiệp



Mình ghét nhất là đi đưa tin biểu tình bởi cứ phải ngồi ngoài đường soạn tin và gửi tin thế này. Đôi lúc vừa phải ôm máy vừa chạy... Hic hic



Chán ngấy biểu tình, anh em phóng viên lôi máy ảnh ra chụp cho nhau. Làm dáng các kiểu nhé!





Nếu chán "tự sướng" rồi thì quay sang chụp với các bạn cảnh sát!