Thứ Ba, 25 tháng 4, 2006

Work, Love & Friends...




Đáng lẽ ra giờ này mình phải ngồi làm việc mới phải. Bao nhiều là việc, việc trong việc ngoài, rồi còn cái luận văn nữa chứ. Mình đang bước vào cuộc thử thách khó khăn hơn bao giờ hết. Cảm thấy bị ức chế quá nhưng mình thích vậy và muốn vậy. Cái bản tính tham vọng của mình nó làm cho mình như vậy. Đúng là mình không thể ngồi yên và ngồi không làm gì. 


Cũng may trong cuộc sống còn có những động lực khác.


Cám ơn bố mẹ.


Cám ơn em đã luôn bên anh. Đừng nhìn vào cách anh cư xử ở ngoài. Cũng vì anh căng thẳng quá thôi. Anh không có nhiều thời gian dành cho em. Anh nghĩ em hiểu anh và tin anh. Và anh cũng vậy. Cám ơn em!


Cám ơn anh em bạn bè đã giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong lúc khó khăn này. Lúc này mới thấy hết tình cảm và sự nhiệt tình của bạn bè. Bây giờ mới biết được là mình có nhiều anh em bạn bè tốt đến như vậy. Xúc động quá! Cám ơn chị Hương, anh Dũng, Ngọc Quang, chị Trang, Tôn, Đức, Phương, Bảy, Nam, Quý, Ly, Phượng, Hoàng, anh Trường, Thịnh, Hùng, Tú, Vinh. Cám ơn chị L và chị H đã cho em nhiều kinh nghiệm và bài học bổ ích.


Cảm động quá! Cám ơn tất cả…

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2006

Exhausted...




Một ngày kiệt sức...


Tối nay mình đã không thể ngồi nổi ở quán cafe và cũng may nhờ thằng em Doãn Đệ Đệ chở về không ngất xỉu luôn ở quán. Cám ơn Doãn Đệ. Nói thật, không đùa. Đây là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác tất cả năng lượng và sinh lực trong người cạn kiệt hoàn toàn, như một cái điện thoại di động lúc báo pin yếu vậy. Lúc đó thở không nổi.


Hôm nay quả là một ngày hãm... và ức chế khủng khiếp...


Khách hàng và công việc làm mình điên đầu quá đi. Hôm nay tự nhận thấy là mình cư xử không đúng mực với khách hàng và đối tác. Trừ ông Toàn. Ông ấy là người nho nhã, nên tiếp xúc cũng thoải mái. Hôm nay đúng là mình bị hãm mà. Nghĩ gì trong bụng nói thẳng tuột, chẳng suy nghĩ gì cả. Nói chung hôm nay thật là ức chế quá đi.


Một ngày làm việc không hiệu quả...


Để xem hôm nay mình làm được những gì nào? Chẳng có gì đáng kể. Chạy lăng xăng nhiều. Chán!

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2006

Be sparkling...




Hãy tỏa sáng…

Nhiều lúc bạn sẽ tự hỏi: “Tại sao chúng nó lại nổi trội hơn mình, tỏa sáng hơn mình? Chúng nó thì có cái gì hơn mình đâu cơ chứ!” Ấy, từ từ, bạn thử nhìn kỹ họ và ngắm lại mình xem. Bạn cũng có thể tỏa sáng như họ đấy. Tại sao bạn không thử một lần nhỉ? Những kinh nghiệm sau đây tôi đã tổng hợp được từ những kinh nghiệm “xương máu” của mình. Hy vọng các bạn coi đây là những kinh nghiệm mà tôi chia sẻ cùng các bạn chứ không phải những câu chữ giáo điều mà tôi muốn lên mặt dạy đời các bạn. Image

Hãy tự thể hiện:

Tại sao phải tự thể hiện? Đơn giản là vì bạn phải cho người khác biết bạn là ai, bạn có khả năng gì. Từ đó, bạn sẽ được quan tâm hơn, được giao nhiều công việc phù hợp với khả năng và trình độ của bạn và thậm chí nhiều cơ hội hấp dẫn sẽ mò đến với bạn.

Có khó hiểu quá không nhỉ? Thế này nhé, nếu như một sản phẩm tung ra thị trường nhưng không quảng cáo, không có các chiến lược marketing cho nó thì người tiêu dùng sẽ không biết rằng có một sản phẩm như vậy đang tồn tại trên thị trường. Và như vậy, sẽ chẳng có ai mua nó cả. Sản phẩm đó sẽ bị ế. Bạn có muốn bị “ế” không? Image

Tuy nhiên, cũng cần xác định là chỉ thể hiện những thứ có lợi cho mình và không nên “bốc phét” về những gì mình không có. Điều này sẽ phản tác dụng, thậm chí gây không ít phiền toái cho bạn. Tóm lại, tự thể hiện không phải là ba hoa bốc phét. Image

Hãy hòa đồng:

Trong một tập thể, đừng bao giờ tự thu mình như con ốc, suốt ngày chỉ biết chui trong cái vỏ bọc của mình. Bạn nên chủ động hòa hợp với mọi người, giao tiếp nhiều hơn, tham gia các hoạt động tập thể. Vì vậy, trong mắt mọi người, bạn luôn là người thân thiện và thoải mái. Họ sẽ mến bạn hơn. Đừng tỏ ra lạnh lùng và cố tạo một vẻ huyền bí cho mình. Như vậy những người xung quanh chỉ có khó chịu về bạn hơn thôi. Image

Hơn nữa, nhiều khi trong những cuộc nói chuyện thông thường bạn sẽ có cơ hội bộc lộ nhiều ưu điểm của mình và nhận thấy ưu, nhược điểm của người khác. Còn nữa, lượng thông tin thu được từ các cuộc nói chuyện hay giao tiếp cũng khá đáng kể đấy. Đó không phải là cách học và tiếp thu kiến thức nhanh và tốt nhất sao?

Đơn giản thế này, nếu bạn thu mình và tỏ ra lạnh nhạt, điều đó giống như bóng tối vậy. Còn nếu bạn hòa đồng và vui vẻ cùng mọi người, nó chẳng khác nào ánh sáng chói chang của mùa hè vậy. Bạn có muốn tỏa sáng chói chang không?

Hãy lắng nghe và đừng tỏ ra ích kỷ:

Hãy luôn lắng nghe mọi người, từ những góp ý nhỏ nhặt nhất. Đừng bao giờ xem thường những lời khuyên, thậm chí là một lời khuyên nhỏ nhất từ một nhân vật mà bạn cho là không đáng để nghe dù chỉ một lời. Lắng nghe cũng là một cách bạn cho người khác thấy là bạn tôn trọng họ như thế nào.

Và cũng đừng bao giờ ganh ghét tị nạnh bất cứ một ai vì họ giỏi hơn mình. Nói cách khác, đừng khinh thường bất cứ ai. Bạn sẽ là người khôn ngoan nếu bạn biết học hỏi, dù người đó lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn bạn, có trình độ cao hay thấp hơn bạn. Bất cứ ai cũng có thể đem lại những bài học, dù là nhỏ cho bạn.

Bạn cũng nên giúp đỡ và hỗ trợ mọi người trong tập thể, nhất là những người yếu thế hơn và tạo cơ hội cho họ để phát triển. Người anh trai đáng mến của tôi đã nói: “Nếu anh không tạo cơ hội cho người khác thì cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với anh cả.” Ngẫm lại, đó chính là Luật Nhân Quả trong cuộc sống mà thôi.

*

Còn gì nữa? Còn nhiều lắm. Nhưng tổng kết lại một điều, từ nãy đến giờ tôi nói dông nói dài nhưng cũng chỉ rút ra một điều: Hãy tỏa sáng bằng cách tự làm mới mình và tạo hình ảnh tốt đẹp về bản thân trong mắt mọi người. Hãy coi mình là một món hàng và quảng cáo cho nó.

Một chút kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn.

(Viết vào một đêm hè mất ngủ)

40*C... crazily hot...




Một ngày nóng điên cuồng. Cũng may mình ở trong phòng suốt cả ngày nên cũng đỡ. Nghe nói ngày mai gió mùa về, làm nhiệt độ giảm mạnh. Từ 20-26 độ. Chênh lệch nhiệt độ thế này chắc chít mất. Nhưng cũng đỡ vì cứ tiếp tục nóng như mấy hôm nay chắc chít qué... Image Mới đầu hè mà đã nóng như vậy, không biết vào hè nó nung mình thế nào đây. Chỉ lo lúc đấy mình thành chân gà nướng thì chết Image


Hôm nay làm một talk show với QV. Chợt nhớ đến cô ấy. Cô ấy là một fan của QV. (Mình không thích điều này chút nào Image. Thôi nào, trẻ con quá Image). I'm kidding, I'm not that bad!!! Image


Thôi... hy vọng mai trời mát mẻ hơn, mình sẽ đi luợn lờ...

A sunny day!




Một ngày nắng...


Dạo này công việc của mình có vẻ khởi sắc và suôn sẻ. Lại thêm trò thích viết blog nữa. Lắm lúc thấy mình sến thật. Nhưng thôi, vậy cũng hay. Ít ra thì cuộc sống có cái gì đó để trải lòng, chứ cứ thu mình lại như con ốc thì chán quá. Mình là người thích giao du, chẳng thể nào chịu ngồi yên một chỗ.


Một ngày nắng...


Nóng quá, hôm nay lại 37*C. Mình còn nhiều việc chưa hoàn thành được. Nhất là cái luận văn hic hic. Còn có tí ti mà việc bận quá chưa làm xong được. Lại nhớ Webster rồi! Image

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2006

To love you more...




Dạo này mình và cô ấy có thời gian nói chuyện nhiều hơn. Cũng vui vui trong lòng. Có một lần cô ấy hỏi: "Tại sao anh lại quan tâm đến em như vậy?" Mình cũng chẳng biết trả lời sao nữa. Có lẽ bởi vì cô ấy đặc biệt. Càng nói chuyện mình càng có cảm giác thú vị và đặc biệt ở cô ấy.


Mình đã yêu rồi chăng? Có lẽ chưa đến mức đó bởi vì mình và cô ấy còn quá ít dịp để gặp gỡ và tìm hiểu nhau quá. Có lẽ một phần do mình bận rộn quá. Mà cô ấy cũng vậy. Chán thật, mình lúc nào cũng bị công việc cản trở. Biết nói sao cho vừa...


Dù sao thì cô ấy đã lưu lại trong tâm trí mình một hình ảnh đẹp, một cô gái ngoan, chững chạc, biết suy nghĩ, sống có định hướng.


Em ơi, anh luôn ở bên em! Hãy nhớ nhé! Anh vẫn dõi theo những bước đi của em hàng ngày đấy!

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2006

35*C - Summer is coming...




Hôm nay tan sở, vừa bước ra khỏi tòa nhà thì chợt một luồng không khí nóng và oi bức xộc vào người. Hè đến rồi chăng? Cái không khí oi bức và cái mùi mồ hôi tỏa ra làm mình cảm thấy có một cái gì đó mới mẻ trong lòng. Sau bao nhiêu tháng lạnh lẽo, giờ đây cái nóng của mùa hè đã tới gợi lại bao kỷ niệm. Mà không hiểu sao những kỷ niệm thơ mộng một thời lúc nào cũng gắn liền với mùa hè. Ngày mai còn nóng hơn. Mình vừa thích vừa ghét cái oi ả của mùa hè.


Tuyệt hơn khi trong những ngày hè nóng bức có những cơn gió mát lạnh thổi trùm vào mặt. Thật thú vị và sảng khoái sau một ngày làm việc mệt mỏi.


Hôm nay có lẽ mình nên đi ngủ sớm. Tóc hôm nay đã bạc nhiều. Mình không muốn làm hại nó thêm chút nào nữa.

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2006

Getting old...




Hôm nay chợt nhận ra tóc mình bạc đi nhiều quá. Cảm thấy lo lắng cho sức khỏe. Đúng là dạo này mình suy nghĩ nhiều và thức khuya nhiều quá. Đôi lúc bị ức chế nữa. Ước gì bây giờ vứt hết đi du lịch một chuyến nhỉ. Đôi lúc cảm thấy cuộc sống ngột ngạt quá.


Hôm nay mình bị mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Cổ họng bỏng rát. Mình ghét thứ 2.


Hôm nay cũng chuyển xuống VietnamNet TV học tập nghiệp vụ. Hôm đầu nên hơi chán. Có lẽ mình quen trên DALINK rồi.

A sleepless night!!!




Lại thêm một đêm mất ngủ. Chán quá! Dạo này toàn vậy. Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá chăng? Hôm nay xem blog của một người bạn, hắn ta tâm sự sinh nhằm nhờ Thạch Lựu Mộc nên chịu số phận cô đơn. Giật mình nhìn lại thấy mình cũng sinh nhằm giờ này. Mà mình đang cô đơn thật. Mãi mà chưa tìm thấy một tình yêu đích thực. Có lẽ mình quá khắt khe với cuộc sống và với mọi người chăng? Có thể! Rồi người bạn kia cũng cho rằng làm nghề designer thì bị cái tính cẩn thận và thích sự hoàn hảo bám lấy, thành ra bị thờ ơ với những cái bình thường xung quanh. Cũng đúng. Có lẽ mình nên xem lại bản thân chăng? Đã có lần mình tự hỏi mình có quá nghiêm khắc không hay quá tự kỷ không? Dù sao thì mình cũng đã cố gắng để cuộc sống dễ thở hơn rồi. Mình là con người quá tham vọng, nhiều khi để mặc tất cả sau lưng, kể cả gia đình, người yêu, bạn bè để theo đuổi công việc. Mình ích kỷ quá.


Nhớ lại tình yêu xưa, đã mấy năm rồi nhỉ? Hơn 2 năm rồi. Tại sao khi người ta yêu nhau lại không thể đến với nhau, không thể trao cho nhau trọn vẹn chứ? Hay mình bị bản mệnh Thạc Lựu Mộc chiếu thật rồi? Mình không thể yêu ai vì bị hình bóng xưa ám ảnh. Mình đau khổ tự hỏi hình bóng đó còn ám ảnh mình đến bao giờ hay đó là duyên nợ từ kiếp trước mà kiếp này mình phải trả? Càng đau buồn hơn khi tự hỏi những thành công mình đạt được liệu có đổi được hạnh phúc không đây?


Đã có lúc mình muốn quên phắt đi mọi chuyện yêu đương. Đau đầu quá! Chỉ thích đàn đúm với bạn bè. Chơi với nhau vô tư, không suy nghĩ. Những cuộc vui qua ngày như vậy có khi làm vơi bớt nỗi cô đơn chăng?

Song of the stork - Watch it to live better...




Tối nay vừa xem phim "Vũ khúc con cò", một bộ phim do Singapore làm về chiến tranh Việt Nam. Thật bất ngờ và thật cảm động khi các nhà làm phim nước ngoài làm phim về Việt Nam mà lại hay, thật và cảm động đến thế. những nỗi đau, những mất mát, những sự hy sinh trong chiến tranh được thể hiện rõ nét, từng chi tiết một. Nhưng bỏ qua tất cả những điều trên, tôi đã học được một bài học lớn từ bộ phim.


Điều gì ư? Sự mất mát, sự hy sinh của những con người thời chiến sao mà to lớn quá. Nhưng tại sao họ vẫn có thể sống tốt với nhau và vẫn mạnh mẽ đứng dậy tin vào tương lai. Tôi cảm thấy mình hèn quá. Tôi đã suy nghĩ về điều này nhiều lần và từ rất lâu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nhỏ bé quá. Tôi thấy mình chưa sống thực sự là sống. Tôi chưa trân trọng và yêu quý nó. Có lẽ tôi phải sống có ích hơn chăng và sống có định hướng hơn chăng? À không, tôi cũng không đến nỗi tệ thế nhưng tôi đang cố gắng để yêu quý cuộc sống hơn, sống có định hướng hơn và có ý nghĩa hơn. Đa số các bạn trẻ bây giờ sống thiếu định hướng quá, để phí hoài sức trẻ quá. Tôi không có ý lên mặt dạy đời ai cả vì bản thân tôi còn phải học hỏi nhiều. Nhưng thử nghĩ xem nếu mỗi người trong chúng ta đã từng trải qua những lúc bần hàn, những lúc thiếu thốn và cực khổ xem. Chúng ta sẽ cảm thấy quý cuộc sống này biết bao. Có thể các bạn cho tôi là một ông cụ non. Vậy cũng được.


Hôm qua một người bạn của tôi đã tranh luận gay gắt với gia đình về định hướng cho tương lai của cô ấy. Tôi chợt nghĩ, theo đuổi đam mê của mình thì co gì là sai chứ. Ít nhất thì cô ấy cũng sống có quyết tâm, có định hướng và có đam mê. Ít nhất thì cô ấy sống có ý nghĩa. Image

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2006

Một ngày lộn xộn và trễ nải...




Hôm nay là cái ngày gì thế mà làm việc gì cũng bị chậm so với kế hoạch. Chán ghê. Image Hy vọng qua đầu tuần, với sự phân công công việc mới mình sẽ thoải mái hơn. Mà tuần sau sẽ là tuần khó khăn của mình đây.


Hôm nay cũng là ngày cô ấy buồn chuyện gia đình. Vẫn là chuyện muôn thửơ. Hồi xưa mình cũng lâm vào tình trạng như vậy và chỉ có một cách lẳng lặng tiến lên để khẳng định mình... và mình đã thành công một phần Image


"Dù có muôn vàn đắng cay, cuộc sống này vẫn tràn đầy hạnh phúc..."


(Trích một câu trong Sổ Sinh Nhật của mình)