Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2006

People that influenced my life strongly...




Từ bé đến giờ, tôi đã bao nhiều lần thay đổi cách sống và tính cách. Tất nhiên là theo chiều hướng tích cực. Và ắt hẳn phải có những người làm tôi ảnh hưởng. Tôi học được nhiều điều từ họ.


Bố mẹ: Họ là những người đầu tiên định hướng cho tôi trong cuộc sống! Bảo tôi nên làm gì, không nên làm gì và tại sao như vậy!


Cô Kiên: Người thầy đầu tiên của tôi, người dạy tôi tính tỉ mỉ và cẩn thận.


Prof. Gloria Walker: Bà giáo sư này có lẽ là một trong những người thầy tuyệt vời nhất trong đời tôi. Tôi học được từ bà ấy tính công tư phân minh, sự khéo léo trong ứng xử và sự nghiêm khắc trong công việc.


Phan Ý Ly: Người bạn đầu đời và cũng là một người bạn tốt cho đến tận bây giờ. Người đã củng cố thêm sức mạnh cho quan điểm sống vì những điều mình đam mê. Sống cho mình trước đã!


Whitney Houston: người có ảnh hưởng gián tiếp bằng âm nhạc. Các bài hát của Whitney Houston giúp con người ta tự tin hơn trong cuộc sống, tôn vinh vẻ đẹp trong sáng của tình yêu và các giá trị của cuộc sống.


(to be continued)


Ảnh chụp với Prof. Gloria Walker tại lễ tốt nghiệp

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2006

Câu chuyện cuối tuần




Rồi thì những ngày cuối tuần cũng đến. Thật tuyệt! Buổi sáng được ngủ muộn hơn một chút.

Trong buổi tối cuối tuần này, Frankie muốn mời các bạn nghe 2 câu chuyện nhỏ về cuộc sống! Hy vọng các bạn có những giờ phút thư giãn cuối tuần.

Cài đặt tình yêu
Nguồn: Sưu tầm
Diễn đọc: Frankie & Maggie
http://www.travipmedia.com/CaiDatTinhYeu.mp3
Tóm tắt: Một câu chuyện nhẹ nhàng nói về sự liên hệ giữa máy tính và tình yêu.

Không có gì bị mất cả
Tác giả: Chong Sheau Ching
Dịch: Frankie
Diễn đọc: Maggie
http://www.travipmedia.com/KhongCoGiBiMatCa.mp3
Tóm tắt: "...Khi mất một món đồ gì đó thì ai mà chẳng tiếc. Tôi nhận ra rằng, chẳng có gì bị mất cả. Những món đồ mà tôi bị mất đã được những người khác sử dụng, những người đang thực sự cần nó cho cuộc sống của họ. Tôi cũng cầu cho họ không gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, để rồi họ không còn làm những điều không hay tương tự như vậy nữa."

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2006

3 options




Hiện tại mình có 3 lựa chọn cho công việc. Mỗi công việc có một đặc tính riêng và cái nào mình cũng thích cả:


1. Được tự do;

2. Được theo đuổi niềm đam mê;

3. Được học hỏi, hiểu bỉết nhiều.


Phân vân quá. Cái nào cũng thích cả. Nhưng có lẽ đến lúc nên chọn một và chỉ một mà thôi. Mình biết mình không thể có tất cả mọi thứ mình thích cùng một lúc được.

Thứ Tư, 23 tháng 8, 2006

For a friend of mine: Búp bê gỗ




Hãy là chính mình! Chúng ta vẫn thường nghe câu này đâu đó nhưng có lẽ ít ai trong số chúng ta thật sự thấm thía. Chỉ đến khi gặp những khó khăn và vấp ngã trong cuộc đời thì mới thấy "hãy là chính mình" thật sự cần thiết biết bao. "Tôi sống cho tôi, vì tôi và tôi không cần ai đánh giá cả!" Đó là thông điệp câu chuyện audio sau đây! Truyện do Frankie dịch từ nguyên tác "Small wooden people" của tác giả Max Lucado. Mời các bạn cùng nghe!

Búp bê gỗ (Max Lucado)
Giọng đọc: Rosie & Frankie
Dịch: Frankie
http://www.travipmedia.com/BupBeGo.mp3

Truyện này dành tặng cho một người bạn của Frankie. Cuộc sống dẫu có khó khăn nhưng tất cả chỉ là sự khởi đầu và là những thứ tất yếu phải xảy ra trong cuộc sống! Đừng tự ti em nhé! Cố lên!

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2006

Cuộc sống tươi đẹp




1. Mùa hè nóng nực và oi bức. Từng cơn gió nóng như đốt cháy da thịt. Đường phố bụi bặm. Người bứt rứt khó chịu. Những lúc như vậy tôi chỉ muốn mùa đông đến thật sớm mang theo những cơn gió lạnh. Chà! Lúc đó mặc áo ấm vào đi ra đường thì thật tuyệt. Cái cảm giác buổi sáng vùi mình trong chăn ấm áp sao mà tuyệt vời đến thế.


Rồi mùa đông sang kéo theo những cơn gió lạnh buốt, tê tái. Cái rét Hà Nội thấm vào da vào thịt, vào tận trong xương. Mặc bao nhiêu áo cũng chả thể nào ấm hơn được. Những ngày nhiệt độ xuống dưới 8 độ kèm theo mưa, thật là một cực hình khi đi ra đường. Những lúc như vậy chỉ mong mùa hè đến nhanh để được mặc những bộ quần áo rộng rãi, thoáng mát, để mồ hôi được túa ra làm mát cả người.


2. Lúc chưa đi du học, sao mà thèm đi nước ngoài đến thế. Đi đâu cũng được. Miễn là ra khỏi Việt Nam. Tính mình thích khám phá. Đi nhiều để biết nhiều. Ở trong nước cảm thấy bức bí, thua kém bạn bè. Xem TV thấy cuộc sống ở nước ngoài thật tuyệt. Bao nhiêu điều mới mẻ. Bao nhiêu thứ làm mình tò mò. Lúc đó cảm thấy muốn đi một chuyến thật xa. Thật háo hức. Thậm chí có lúc mình nghĩ đi nước nào sống quách quãng đời còn lại cho rồi. Thế rồi cái ngày đó cũng đến. không chỉ đi một nước mà đi nhiều nước. Ở nước ngoài sướng thật. Thật tự do. Chả ai quản lỳ. Thích làm gì thì làm. Có nhiều bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Được đi đây đi đó một mình. Tự khám phá. Phương tiện đi lại và dịch vụ xã hội đầy đủ. Sướng thật.


Nhưng buồn thay, đến Tết, thời gian mà gia đình bạn bè xum vầy mình lại thấy cô đơn kinh khủng. Nhớ Việt Nam, nhớ gia đình. Những lúc đó sao mà ghét ở nước ngoài đến thế. Chỉ muốn mau chóng được về Việt Nam ngay lập tức để ôm chầm lấy gia đình, bạn bè! Và rồi cái ngày mình kết thúc việc học cũng đến. Mình trở về Việt Nam trong niềm hân hoan. Nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt mình. Nhưng rồi niềm hân hoan đó cũng qua mau. Mình nhận thấy mình còn thiếu nhiều kinh nghiệm và kiến thức. Mình chả thể chịu nổi ngồi một chỗ. Cái máu lang thang đây đó lại nổi lên. Lại muốn ra nước ngoài làm việc.


3. Lúc còn đi học, sao mà mình thích đi làm đến thế! Ghét cái sự học. Đau đầu với chuyện điểm chác, lo đối phó với giáo viên. Cứ phải học thuộc mấy thứ mà mình cho là nó sẽ chẳng giúp ích gì cho mình sau này. Rồi lại còn bị kỷ luật nhà trường gò bó. Chán thật. Những lúc như vậy chỉ thích đi làm. Đi làm sướng hơn chứ. Được tự do này. Được làm việc mình yêu thích này. Lại có tiền nữa. Chả phải lo đến chuyện điểm chác hàng cuối kỳ.


Thế rồi ngày tốt nghiệp cũng đến. Mình hăm hở đi làm. Hmm, mình đã làm việc với niềm sau mê, với nhiệt huyết tuổi trẻ. Và rồi sau đó, tất cả sụp đổ, mình không biết rằng cuộc sống không đơn giản. Nó quá rộng lớn và quá nhiều thứ để mình trải nghiệm. Mệt mỏi với những bon chen cuộc sống, mình lại thèm những giây phút đi học. Sao mà nó êm đềm đến thế.


4. Hồi bé, mình thích làm người lớn kinh khủng. Chán cái cảnh bé con bị người lớn bắt nạt, quát tháo. Huhuhu. Thích làm người lớn để tự mình quyết định mọi thức, được quyền làm mọi thứ mà không ai la mắng.


Rồi mình cũng lớn. Ôi chao, người lớn chả ai đơn giản và ngây thơ cả. Ai cũng là một con cáo. Tính toán đến phát kinh. Bon chen, thủ đoạn, hãm hại nhau... Ôi chao, ước gì mình là trẻ con nhỉ?


5. Dù tôi có là ai đi nữa, cuộc sống có thay đổi ra sao, tôi vẫn luôn muốn quay lại với bản chất thật sự của mình. Tôi vẫn là một thằng bé con thèm không khí gia đình và sự êm đềm trong cuộc sống. Tôi là thằng bé hèn nhát không chịu được xô đẩy của cuộc đời.


It's me...


Image


Cuộc sống luôn tươi đẹp...


Hình minh họa: Một người bạn của Frankie, chụp ngẫu hứng lúc đi dã ngoại...

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2006

[ B L A N K ]




8h40 tối, Aida rủ đi cafe! Đánh liều đi, kéo thêm mấy đứa nữa! Cả tuần ngồi nhà làm suốt. Chân tay bứt rứt khó chịu. Muốn chạy ra ngoài hít thở không khí cái! Đã thật. Cảm giác như được giải phóng, dù chỉ có 2 tiếng đồng hồ!


Cả tuần rồi cảm giác trống rỗng vì bị công việc xâm chiếm hết bộ não. Cả tuần tự ép mình phải ngồi ở nhà, chỉ ra đường khi thật cần thiết và bỏ hết tụ họp đàn đúm. Biết là thế là ép bản thân quá đáng nhưng kệ... Lúc này việc đó là cần thiết. Cho nên tuần rồi bị ức chế kinh khủng. Nhưng sau đó lại đâm ra quen. Nó buộc mình tập trung hơn vào công việc và làm việc hiệu quả hơn.


Lại nói về công việc, hôm nay chat với Ly và tình cờ sắp lại mức độ ưu tiên mọi thứ trong cuộc sống của mình! Here it is:


1. Công việc / Sự nghiệp

2. Gia đình (Finally, home is the place I yearn to belong... - Credit: "Home" by Simply Red)

3. Bạn bè

4. Đồ công nghệ

5. Tình yêu


__________________________________


Khi còn bé, đã bao giờ bạn hỏi bố mẹ bạn rằng bạn sinh ra bằng cách nào? Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những câu nói bông đùa của bố mẹ. Có ối chuyện thú vị xoay quanh vấn đề tưởng như đơn giản này.


From Phan Ý Ly's blog


Tại sao mẹ có thai?



Trích từ forum của webtretho.com



"..



Mình quên chưa kể cho bạn nghe là mình cũng bị con gái hỏi câu hỏi y chang như vậy, lúc cũng khoảng 4 tuổi như con bạn vậy đó! Mình cũng rất bối rối, nhưng cũng ráng trả lời rằng "Sau khi Bố mẹ cưới nhau, Bố nhỏ 1 giọt máu của bố vào rốn mẹ, vào trong người mẹ được mẹ nuôi dưỡng, ăn các chất bổ mà mẹ ăn uống hàng ngày, giọt máu đó dần dần lớn lên, lúc đầu bằng cái hột me, rồi = trái dâu, rồi từ từ có đầu, chân, tay..... là con đó!" Bé cũng hỏi mẹ sanh con ra từ đâu, có đau không? Mình nói "đến khi con đủ tháng, đủ ngày, đủ sức ra ngoài thì sẽ có 1 cái cửa trên người mẹ mở ra, nhờ BS giúp sức cho mẹ đem con ra ngoài. Đẻ tất nhiên là đau lắm chứ, nhưng mà khi thấy con ra ngoài khoẻ mạnh là mẹ quên hết cả đau!" Mình cũng kể cho nó nghe là mẹ phải mang controng bụng suốt 9 tháng, dài lắm, = cả 1 năm đi học của con đó! Mình cũng nói cho con biết là phải nhờ có giọt máu của Bố, nếu không có bố thì 1 mình mẹ không thể tạo ra con, chứ không thôi bé sẽ thắc mắc thế thì bố có "công lao" gì với nó (?) .."





"..

Vấn đề này đang làm mình đau đầu nhất đấy. Hỏi webtretho thì cũng trả lời chung chung quá. Chuyện nhà mình này, ai giúp cách nói chuyện với !!!!



Từ lúc bé 3 tuổi đã hỏi mẹ câu này rồi, tuỳ từng lứa tuổi mà nói dối bé, tính ra 8 năm sau là 8 lần cải chính rồi, bây giờ cũng vẫn tiếp tục nói dối. Con gái mình cũng trách mẹ sao nói dối con, mình trả lời "vì ngày đấy con bé quá, nếu mẹ nói những câu như tinh trùng, trứng, tử cung thì con có hiểu đuọc ko, con có nhớ được ko? " thế là bé ok , hiểu và thông cảm cho mẹ nhưng vẫn hỏi "câu trả lời bây giờ có còn là nói dối ko me?" Mình phải nói "câu trả lời của mẹ bây giờ là đúng nhưng chưa đủ"



Lúc bé 3 tuổi , hỏi mẹ "em bé chui ra cho nao?" Mẹ "em bé chui ra từ rốn của mẹ"



Lúc 4 tuổi bé thắc mắc "bố cũng có rốn sao lại bảo chỉ con gái mới đẻ được" Mẹ "đàn ông có rốn nhưng ko có ti to, đẻ em bé phải có ti to mới có sữa nuôi em bé "



Lúc 5 tuổi bé hỏi "tại sao lại có em bé?" Mẹ "Khi làm đám cưới xong thì bs sẽ bán thuốc cho mẹ uống, thuốc đấy sẽ làm mẹ có em bé"

'

Lúc bé 6 tuổi, hí hửng khoe "con biết rồi, em bé chui ra ở đít, con xem phim thấy ai đẻ cũng nằm dạng chân, bs đứng giữa 2 chân để lôi em bé ra"



Lúc bé 7 tuổi " con xem tivi thấy các cô bộ đội ở chiến truòng có bs nào phát thuốc đâu mà vẫn có em bé, mà có cô chưa lấy chồng cũng có em bé rồi" Mẹ "đàn ông ngủ chung với đàn bà thì sẽ có em bé" Con "sao mẹ ngủ chung với bố mà ko có em be?" Mẹ "ah, ngủ chung mà vẫn mặc quần áo thì ko sao"



Bé 8 tuổi đọc sách Những điều em muốn biết. Trong sách nói : em bé được kết hợp giữa tinh trùng của cha và trứng của mẹ. Bé hỏi "tinh trùng của bố là cái gì?" Mẹ "tinh trùng của bố là chất nằm trong chim của bố" Bé "Làm thế nào để cho tinh trùng vào gặp trứng?" Mẹ "BS sẽ mổ chim bố ra để lấy tt" (bé thương bố quá, đau quá nhỉ) lúc sau vẫn thắc mắc "nhưng các cô chú trong phim có cần bs mổ đâu" Mẹ "Lúc ko có bs thì phải tự mình bấu chim ops: "



Bé em 8 tuổi xem Gió qua miền tối sáng hỏi bố "sao cô Hậu ngủ với chú Đương thì lây HIV, sao cô Hậu ngủ với cô Khánh thì cô Khánh ko bị lây?" Bố "ngủ mà ko sinh hoạt tình dục thì ko bị lây" con "shtd là gì?" Bố "sau này lớn mẹ sẽ nói cho con biết"

.."



http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=2031&page=1

______________________________________________

 



Nhân đây, Phan Ý Ly đang dựng một vở kịch liên quan đến chủ đề này. Bạn nào có hứng thú tham gia thì e-mail cho Phan Ý Ly tại phanyly@yahoo.com. Bạn có thể tham gia 1 hoặc nhiều công việc để xây dựng cho vở kịch như diễn xuất, đạo cụ, âm thanh, ánh sáng, dàn dựng. Rất mong sự tham gia nhiệt tình của các bạn.


 



*Đây là một vở kịch phi lợi nhuận (nghệ thuật vì cộng đồng) nên mọi người sẽ cùng góp sức vào, không có thù lao. Vui là chính mà! Rite? Image


 



Các bạn có thể tham khảo thông tin về Phan Ý Ly, Sân khấu Nháp và các vở kịch của Phan Ý Ly tại www.sankhaunhap.com.


 


Thứ Sáu, 18 tháng 8, 2006

Một tuần vất vả!




Trong tuần này mình đã cố gắng rất nhiều, lắm lúc tưởng như kiệt sức! Thế nhưng cứ phải lồm cồm bò dậy! Lắm lúc thất vọng về bản thân, chả biết rồi sau này mình sẽ làm gì. Lắm lúc phó mặc cho mọi chuyện. Lắm lúc nản chỉ, định sẽ chẳng làm gì nữa. Tuần này bị sức ép nặng nề! Bao nhiêu chuyện đổ dồn vào một lúc. Nhìn status của ai cũng thấy buồn, chán, mệt... Tuần này là cái tuần gì mà mọi người đều lâm vào một tình trạng ức chế thế này?


Ít ra thì cuối cùng mình phát hiện ra một điều mình vẫn sống sót và sẽ (phải) tồn tại. Chẳng hiểu sao cứ ngủ dậy là mình thấy lạc quan hơn! Thôi thì cứ cố gắng hết sức có thể! Phải lấy lại sức sống mới thôi! Phải gồng mình lên thôi!


Trời lại mưa... chán quá!

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2006

For a friend of mine: Waiting to exhale...




Waiting to exhale

Whitney Houston

Listen to this song


Everyone falls in love sometime

Sometimes it's wrong, and sometimes it's right

For every win, someone must fail

But there comes a point when

When we exhale (yeah, yeah, say)



Chorus:

Shoop, shoop, shoop

Shoop be doop, shoop, shoop



Sometimes you'll laugh

Sometimes you'll cry

Life never tells us, the when's or why's

When you've got friends, to wish you well

You'll find your point when

You will exhale (yeah, yeah, say)



Hearts are often broken

When there are words unspoken

In your soul there's answers to your prayers

If you're searching for a place you know

A familiar face, somewhere to go

You should look inside yourself

You're halfway there



Sometimes you'll laugh

Sometimes you'll cry

Life never tells us, the when's or why's

When you've got friends, to wish you well

You'll find your point when

You will exhale (yeah, yeah, say)


________________________


1. Một ngày chiến đấu dũng cảm với công việc! Đúng! Mình phải như thế này chứ! Phải thế chứ! Cố lên.


2. Hôm nay lỗi hẹn với một người bạn! Mình chả muốn thế! Tình thế bắt mình phải ở nhà, không đi được. Coi như bài hát trên là lời xin lỗi nhé! Bạn tốt!


3. Hôm nay lần đầu tiên ngồi cafe một mình trong lúc đợi cuộc hẹn! Ghét ngồi cafe một mình nhưng cũng may mình còn có việc để làm nên chả ngại mấy. Lôi laptop ra viết cái kế hoạch cho kịp. Đến giờ thì chạy đi! Chưa bao giờ làm việc ở quán cafe mà tập trung như thế.


4. Hôm nay làm được việc tốt là đi mua vé máy bay hộ thằng P và bạn gái nó! Cố tu tâm tích đức vậy! Image


Làm việc tiếp thôi...

Ức chế!




With my Dad in MK Restaurant, Siam Square, Bangkok

 

Vẫn biết cuộc sống có nhiều điều làm mình ức chế và căng thẳng nhưng mình vẫn ghét những khoảnh khắc đó kinh khủng! Có những lúc mình cố gắng hết sức và mình tưởng mình đã đạt đến đỉnh của cái sự cố gắng đó nhưng thật ra mình chưa đạt đến! Thời gian qua cảm thấy thất vọng về bản thân mình! Quá thất vọng. Mình đã có những bước đi sai lầm trong 2 năm qua, gây ra hậu quả nghiêm trọng về tiền bạc và thời gian! Đã đến lúc tỉnh dậy thực sự rồi!


Hôm nay mẹ mình cảm nhận được giai đoạn của mình hay sao ấy mà bỗng dưng gọi điện hỏi thăm. Mấy hôm nay đúng là mình tệ thật! Lại đang ốm nữa chứ! Đành nói dối với mẹ tất cả để mẹ yên tâm! Tự nhiên cảm thấy thèm không khí gia đình kinh khủng!


Chợt nghĩ lại xem mình đã sống xa gia đình bao lâu rồi nhỉ? 7 năm!!!

Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2006

Chúc mừng sinh nhật!




Hôm nay mình làm được khá nhiều việc, giúp khá nhiều người, làm nhiều điều ý nghĩa! Có điều hơi mệt mỏi chút!


Mai sinh nhật bạn Ly và ku Đức. Ngày 12-8. Chúc bạn Ly vẫn tươi trẻ, vui vẻ, nhí nhảnh nhé! Chúc cho vở kịch sắp tới thành công. Hôm nào đi chụp ảnh tiếp nhé!


Chúc em Đức design đẹp hơn, nhanh hơn, béo hơn một tí! Chúc chú mày mau có tiền mua con G4 hahaha...


_________________________________


Hôm nay có đứa đi chơi không rủ mình! Image


__________________________________________________


*Ảnh trên là ảnh cu Đức tự xử sáng nay ở nhà mình!!! Cái mặt dogtag ghi ANDY - 12 AUG (Ngày sinh của nó) Mặt kia là biểu tượng cung Sử tử! Cái này là quà của mình mang về từ Thái cho nó. Thằng ku này điệu hơn sức tưởng tượng của mình! Thật là đú quá đi!

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2006

Gotta be serious about life and myself...




Life is not beautiful as we dream! Sure! 100% sure! And now I'm in the situation...


OK, the problem is that I totally have the right to decide everything in my life. Obviously! I'm over 18 and I can take care of myself! I want to be a freelancer. Unfortunately, my parents don't.


I understand what they want! And they're right, at least at this moment! All I have to do now is leave my dream for later! It's time for making (a lot of) money and experiencing. I'm working hard, pretty hard for my dream!


Dream, dream, dream... oh... my obsession.


Sometimes we can't make our dreams come true but why don't we let dreams to be dreamed? So, keep dreaming my buds!


Gotta back to work...

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2006

Don't know what to do, don't know where to go...




Cái mặt hôm nay gần như thế này đây, có khi còn tệ hơn thế! Hôm nay bị làm sao ấy. Toàn bực mình mấy chuyện linh tinh. Bực mình chính mình! Bực mình một số người. Dù sao hôm qua cũng tự cảm thấy mình có cố gắng bằng việc thức đến 6h30 sáng để làm xong việc! Image Cả hôm nay cứ phê phê vì bị ốm!


Buổi tối chở thằng Đức hâm đi mua SIM, nó bị hỏng cái SIM Vina, đòi đú theo mình dùng 1 lúc 2 số. Thế là đòi đi mua SIM Viettel! Khổ, phải chạy lòng vòng, tốn cả xăng. Sau đấy nó mua một cái số rất chi là bậy bạ... À, tối nay mình với nó còn mải chạy theo 1 điệp vụ mang tên "Điệp vụ báo hồng", hay cực. Có cả chụp ảnh! Đuổi theo đối tượng từ Hàng Bài, ra đến bờ hồ, vòng qua Hàng Ngang, Hàng Đào, rồi vòng ngược lại Lương Văn Can. Đến ngã tư Lương Văn Can - Hàng Gai, đối tượng rẽ phải đi mất. Image Để mai phát tán ảnh chụp được. Hì hì!


Tối máy điện thoại hết pin, thế là mẹ mình, bố mình, bà mình loạn hết cả lên! Gọi điện tứ tung đi tìm. Come on mom, come on dad!!! Con lớn rồi mà. Mới bị hết pin điện thoại có một lúc thôi mà! May mà còn cái máy sơ cua không là kiểu gì cũng.. hic hic... Về đến nhà thì cả 2 máy hết pin... duyên chưa!!!


Hôm nay chả muốn làm gì, trong người chán nản! Bao nhiêu thứ không hay ập vào cùng một lúc. Mình đã bị lâm vào tình trạng này khá nhiều rồi! Chả hiểu sao không khắp phục được. Tự tát mình một cái để tỉnh dậy vậy!

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2006

Buồn trong đêm mưa...




Nghe ca khúc "Buồn trong đêm mưa"


Lời Việt: Khúc Lan

Trình bày: Như Loan



Ðêm nay mưa rơi rơi cho sầu dâng tê tái

Điệu nhạc nào rời rã trên môi người

Yêu nhau đi anh ơi! Cho tình luôn tươi mãi

Giữa những ánh điện soi



Ðiệu nhạc xanh ngát

Đêm nay có em lang thang

Trên con phố khuya

Anh ơi! sao anh đi mãi không quay về?

Mưa ơi rơi chi cho lệ sầu dâng trên gối

Trong bóng tối lẻ loi



Mộng đẹp tàn trên hè phố

Mình gặp nhau chi anh để rồi xa

Một lần rồi, xin vẫy tay chào

Chuyện trăm năm nói cho lòng đau

Mưa ơi! có ta xa nhà

Tình yêu như những bài ca

Tìm lại câu thơ trong những đêm đông lạnh

Cho nhau niềm đau thầm kín

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2006

Keep self-refreshing...




Mình vẫn đang tự F5 mình! Mỗi ngày mình đều tổng kết xem mình đã thay đổi như thế nào và học được điều gì. Viết tất cả ra! Thật khó để tự giám sát mình và gò ép mình trong một thời gian ngắn. Hôm nay mình đã:


1. Tập trung vào công việc hơn những ngày trước.


2. Quyết tâm hơn khi làm một việc.


3. Biết tiết kiệm tiền hơn!


4. Tiết kiệm thời gian hơn! Thật khó để làm điều này vì mình thuộc type outgoing. Thật khó chịu khi phải ngồi trong nhà. Chắc cũng phải làm quen thôi!


Hy vọng ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa! Hôm nay chả có hứng viết blog. Làm việc tiếp đây!


_______________________________


Dưới đây là một trò chơi kỳ quặc và "đáng lên án" (xem 7boy làm gì trong video thì rõ) ở VINCOM! Yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc và can thiệp ngay!


 

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2006

You're being watched!




You're being watch! Bạn nghĩ theo nghĩa nào cũng được. Nhưng đây là những câu chuyện thú vị mà Frankie đã gặp!


_________________________


Tôi có một cô bạn học cùng trường, người Việt Nam. Hồi còn học chung trường, chúng tôi hay bàn luận các vấn đề về truyền thông. Giờ đây cô ấy đã chuyển tiếp sang Mỹ học. Đã lâu chúng tôi không gặp nhau. Thế rồi một lần tình cờ liên lạc lại được, chúng tôi nói chuyện khá lâu. Thật ngạc nhiên là cô ta biết rõ mọi chuyện đã xảy ra với tôi trong thời gian qua! Hỏi ra mới biết, cô ta thường xuyên đọc blog của tôi! Dù không để lại lời nhắn nhưng cô ấy đọc hết những gì tôi bày tỏ trên blog. Tôi vui mừng xen lẫn bất ngờ.


Một lần khác, tôi gặp lại người bạn thân từ hồi cấp 3! Cô ấy bảo tôi viết blog vừa hay vừa buồn cười! Cô ấy còn bảo chị gái cô ấy cũng rất thích đọc blog của tôi, nhất là bài "Hãy sống như những người trẻ". À, tôi có một fan hâm mộ mà tôi không biết!


Cách đây không lâu, khi tôi bực tức chuyện ở cơ quan, tôi trút tất cả mọi cảm xúc và suy nghĩ của mình lên blog. Đó có lẽ là cái blog cực đoan nhất mà tôi từng viết! Ngượng thay, cái bài viết đó của tôi tình cờ bị phát hiện vài phút sau đó và lập tức bị phát tán cho tất cả những người cùng trung tâm đọc! Tôi đã ngỡ người ta sẽ chẳng quan tâm đến tôi.


Cũng có vài lần tôi ghé blog của một ai đó, xem xong, đọc xong rồi đi ra, chả để lại lời nhắn! Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không quan tâm đến họ. Cũng như những người bạn của tôi, họ xem blog của tôi xong rồi cũng im lặng, nhưng họ lại nhớ hết những gì tôi thổ lộ.


Đôi khi trong cuộc sống, bạn hiểu lầm một ai đó không quan tâm đến bạn và bạn có suy nghĩ tiêu cực về họ. Bạn đang bị theo dõi. À không, bạn đang được quan tâm, một cách âm thầm!


_________________________________


Hôm nay đang ngồi xem TV thì có một người lạ nhảy vào. Ồ, cũng tên Trần Việt Phương. Chuyện gì đây?


"Anh là Trần Việt Phương phải không ạ?"


"Ừ!"


"Em cũng tên Trần Việt Phương. Em đã tìm được 3 người. Bây giờ thêm anh."


"Sao em tìm được anh?"


"Google!"


"Em tìm để làm gì?"


"Để xem những người cùng tên có những điểm gì giống nhau. Rồi thỉnh thoảng rủ nhau đi offline, gọi nhau loạn cả lên!"


"Ồ. Vậy em đã tìm được thông tin gì về anh rồi?"


"Hình như anh làm cái gì trong ngành nghệ thuật...  Làm gì cũng được, tránh dân tội phạm là được"


"À, ừ. http://360.yahoo.com/travipdesign << Xem xem có giống tội phạm không?"


"Trông ngầu nhỉ? Trùng tên mà mỗi người một vẻ!"


Và một lần nữa, You're being watched! Tôi cũng có lần nghĩ những người giống tên mình thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng tôi chưa hề nghĩ đến việc lên mạng tìm những người trùng tên với mình! Lúc cậu bé cùng tên nhảy vào làm quen, vừa thấy nhí nhố, vừa thấy buồn cười.


________________________________


Bạn không chỉ bị theo dõi hay được quan tâm (being watched) trên mạng và ngoài đời thường, những người xung quanh bạn cũng đang dõi theo từng hành động của bạn! Bạn nghĩ sao? Bạn sẽ quyết định làm gì?

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2006

Những vết đinh...




Hôm nay là một ngày của những sự hận thù, bực tức và hằn học! Không ít thì nhiều, nó đã để lại những vết sẹo!


Những vết đinh


Một cậu bé nọ có tính rất xấu là rất hay nổi nóng với mọi người. Một hôm, cha cậu bé đưa cho cậu một túi đinh rồi nói với cậu: "Mỗi khi con nổi nóng với ai đó thì hãy chạy ra sau nhà và đóng một cái đinh lên chiếc hàng rào gỗ".


Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng tất cả 37 cái đinh lên hàng rào. Nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế dần cơn giận của mình và số lượng đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi. Cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của mình dễ hơn là phải đi đóng một cây đinh lên hàng rào.


Đến một ngày, cậu đã không nổi giận một lần nào trong suốt cả ngày. Cậu đến thưa với cha và ông bảo: "Tốt lắm, bây giờ nếu sau mỗi ngày mà con không hề giận với ai dù chỉ một lần, con hãy nhổ một cây đinh ra khỏi hàng rào".


Ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm cậu bé đã vui mừng hãnh diện tìm cha mình báo rằng đã không còn một cây đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu liền đến bên hàng rào. Ở đó, ông nhỏ nhẹ nói với cậu:


"Con đã làm rất tốt, nhưng con hãy nhìn những lỗ đinh còn để lại trên hàng rào. Hàng rào đã không còn đẹp giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn nóng giận, những lời nói ấy cũng giống như những lỗ đinh này, chúng để lại những vết thương khó lành trong lòng người khác. Cho dù sau đó con có nói lời xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa, vết thương đó vẫn còn lại mãi. Con hãy nhớ: vết thương tinh thần còn đau đớn hơn cả những vết thương thể xác. Những người xung quanh ta, bạn bè ta là những viên đá quý. Họ giúp con cười và giúp con mọi chuyện. Họ nghe con than thở khi con gắp khó khăn, cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình ra cho con".


*Lấy từ blog của một người bạn.


Thứ Ba, 1 tháng 8, 2006

For my bro...




Lấy từ blog của một người bạn (còn người bạn đó lấy từ đâu thì không biết hehe Image)




*For my brother! Cố lên em zai, mọi người vẫn ở bên em!




Tất cả sức mạnh!




Có một cậu bé đang chơi ở đống cát trước sân. Khi đào một đường hầm trong đống cát, cậu bé đụng phải một tảng đá lớn. Cậu bé liền tìm cách đẩy nó ra khỏi đống cát. Cậu bé dùng đủ mọi cách, cố hết sức lực nhưng rốt cuộc vẫn không thể đẩy được tảng đá ra khỏi đống cát. Đã vậy bàn tay của cậu còn bị trầy xước, rướm máu. Cậu bật khóc rấm rứt trong thất vọng.




Người bố ngồi trong nhà lặng lẽ theo dõi mọi chuyện. Và khi cậu bé bật khóc, người bố bước tới: “Con trai, tại sao con không dùng hết sức mạnh của mình?”.




Cậu bé thổn thức đáp: “Có mà! Con đã dùng hết sức rồi mà bố!”.




“Không, con trai - người bố nhẹ nhàng nói - Con đã không dùng đến tất cả sức mạnh của con. Con đã không nhờ bố giúp”.




Nói rồi người bố cúi xuống bới tảng đá ra, nhấc lên và vứt đi chỗ khác.








* * *




Bạn thân mến, bạn là người có cá tính mạnh mẽ? Bạn rất tự lập? Điều đó thật đáng quí! Nhưng bạn đang có những “tảng đá lớn” cần phải giải quyết. Và bạn nhận thấy mình không đủ khả năng để loại bỏ nó?




Trong cuộc sống không phải lúc nào người ta cũng có thể tự mình làm được hết mọi việc. Sức mạnh của mỗi chúng ta còn nằm ở những người thân, bạn bè - những người luôn quan tâm, lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.


______________________________________


Frankie: Bạn bè là sức mạnh, là quyền lực to lớn nhất! Tôi hạnh phúc vì tôi đang có những người bạn, người anh em tốt. Cuộc sống ai cũng có lỗi lầm nhưng đối với tôi, họ vẫn là những người bạn tốt. Bạn bè tôi thì đủ thể loại. Thông minh có, nhảm nhí có, nhí nhố có. Đẹp có, xấu có. Điên điên khùng khùng có. Nhưng ít ra tôi thích họ vì họ sống với nhau tử tế!


Đôi lúc tôi thật ích kỷ khi nghĩ rằng họ chả làm được gì nên thân, huống chi giúp tôi một cái gì đó! Vì vậy tôi toàn cố gắng tự làm tất cả, đôi khi tôi kiệt sức! Tôi đã trả giá vì suy nghĩ đó. Giờ tôi thấy những người bạn quanh tôi thật tuyệt vời!

Ngày thứ 3 self-refresh...




Tự thấy mình chưa cố gắng lắm nhưng dù sao cũng đã có ý thức trong một số việc. Chịu khó ngồi làm việc chăm chỉ hơn và buổi tối sau khi đi ăn tối cùng các em đã nhất quyết đi về nhà, không đi cafe! Ngoan chưa?


Hôm nay đọc báo thấy vụ C15 bắt một số đối tượng ở Bắc Ninh trong thời gian qua đã tấn công máy chủ Nhân Hòa của bác Trung. Hèn gì thời gian qua có lúc web TRAVIPMEDIA rất khó truy cập! Mong bác Trung trong thời gian tới không bị những rắc rối như vậy nữa nhé!


Hôm nay SIM của bạn Thủy đã hoạt động hí hí... Bạn ấy mừng quá nên gọi điện 8 với mình tới 1 tiếng 10 phút. Khổ thân! Bạn bè vậy đó, nhiều khi bạn ấy muốn tâm sự mà mình đâu từ chối được. Làm người phải làm vậy thôi! Không làm vậy sao làm người?


Hai ngày tới mình sẽ khá vất vả đây, tập trung vụ DACO cho dứt điểm. Hy vọng sẽ kịp.


Hôm nay mình thật là nhí nhố! Đi chụp ảnh Hàn Quốc với các em teen... Hôm nào rỗi post lên các bạn cùng chiêm ngưỡng! Bây giờ làm việc đã!