Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2009

Best of time!

Phải 3 tuần sau ngày phim Khwam Jam San (tựa tiếng Anh là Best of Time, tiếng Việt dịch thô là Trí nhớ ngắn) mới có dịp đi xem phim này. Phần vì bận, phần vì bà con Thái và Việt ở Bangkok đòi... tẩy chay phim Thái. Hic. Cuối cùng đã dùng mỹ nam kế dụ dỗ một em, lôi vô rạp... coi phim.

Bộ phim dựa trên 2 cuộc tình, một của anh bác sĩ thú y yêu cô vợ cũ của thằng bạn thân, một của hai ông bà già gặp nhau tại lớp vi tính. Anh bác sĩ vì một lần say rượu lái xe nên bị cảnh sát bắt. Tòa tuyên anh ta đi lao động công ích, dạy vi tính cho người già. Tại đây anh gặp được một ca... khó chữa. Một ông già góa vợ có cảm tình với một bà già goá chồng.

Và bạn có tin không? Hai cụ già yêu nhau như những đứa trẻ mới lớn. Yêu ngây thơ, yêu dại khờ. Lớp học vi tính cũng giúp họ làm blog, học cách chat trên MSN. Hai cụ già cũng yêu nhau vụng trộm vì sợ xã hội dị nghị, sợ con cái chê trách. Bạn có tin không, hai cụ già chat với nhau nói rằng: "Ông biết không, bọn trẻ giờ bảo thủ lắm!". Đối với họ, con cái giờ là "cha, mẹ" kiểm soát họ. Họ thậm thụt hẹn hò, thậm thụt hẹn nhau lên mạng để chat, hẹn nhau trốn ra đầu ngõ lúc sáng sớm để cùng nhau đi chơi. Khi hẹn hò mà đối phương đến trễ, họ cũng nôn nao.

Cái cảm giác ấy những tưởng chỉ có ở cái tuổi mới lớn đang yêu, cái tuổi mà người ta yêu nồng nhiệt nhất, cháy bỏng nhất và mơ mộng nhất. Cái tuổi chưa sành đời và con tin tưởng tình yêu là bất diệt, là mãi mãi. Ấy vậy mà hai cụ già ở cái tổi gần đất xa trời lại có thể yêu nhau đến thế, ngồi dưới cây mận thề non hẹn biển, cụ ông lấy trái mận làm vật xin cưới cụ bà. Lãng mạn không? Thi vị không? Không có sức mạnh của tình yêu thì sao cụ ông có thể hàng tuần lái xe 6 tiếng đồng hồ để đến lớp vi tính gặp cụ bà?

Một tình yêu "vụng trộm" đang tươi đẹp thì tai họa ập đến. Cụ ông bị bệnh Alzheimers. Mọi trí nhớ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Mọi kỷ niệm tươi đẹp có nguy cơ tan biến, một tình yêu đẹp có thể sẽ vĩnh viễn ra đi. Chỉ có cây mận chứng kiến hai cụ thì vẫn còn đó. Nó là vật duy nhất có thể khiến cụ ông nhớ lại mọi kỷ niệm.

Bộ phim làm tôi nhớ lại câu chuyện tương tự ở nhà hàng xóm. Có một cụ bà cũng góa từ lâu. Hàng chiều, cứ đúng 3h, cụ lại đi ra biển dạo. Con cái thấy lạ bèn theo dõi và bất ngờ phát hiện cụ đang "tâm sự" với một cụ ông khác bên ghế đá trước bãi biển. Lãng mạn không? Khi ngồi với cụ ông, cụ bà còn lấy nón che mặt lại như sợ bị ai đó bắt quả tang. Nhưng con cái cụ thì nhận ra dáng người quen thuộc của cụ. Họ cấm cản, nói như vậy là không đàng hoàng, vì cụ già rồi.

Trên đời này có bao nhiêu loại tình yêu? Trai gái, trai trai, gái gái. Tuổi nào người ta cũng yêu được. Con người ai cũng cần có tình yêu và quyền được yêu. Già rồi nhưng vẫn đủ sức yêu, vẫn muốn yêu để đời tươi đẹp thì có gì sai nhỉ? Yêu có bao giờ là muộn?

Bạn biết không? Con cá vàng chỉ có trí nhớ trong 3 giây. Nếu nó bơi từ đầu này sang đầu kia của bể nước, nó sẽ quên hết mọi chuyện. Bởi vậy, 3 giây của nó rất quý giá. Những gì nó đang trải qua trong 3 giây đó là những gì hạnh phúc nhất trong cuộc đời nó. Còn với cụ ông bị bệnh alzheimers kia? Trí nhớ của cụ tuy ngắn ngủi, nhưng những gì đang diễn ra đối với cụ lại là những gì hạnh phúc nhất. Và hình ảnh bể cá vàng luôn xuyên suốt bộ phim.

Tôi vẫn nhớ mãi câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa tới. Chỉ có hiện tại mới tồn tại với chúng ta mãi mãi".

Vì vậy, tại sao chúng ta không trân trọng những giây phút hiện tại. Yêu, được yêu và hạnh phúc chẳng quý giá lắm sao? "Best of time", khoảnh khắc hạnh phúc nhất chính là khoảnh khắc hiện tại mà chúng ta đang trải qua. Nó đáng được trân trọng.

P.S: Đang nghe một bài hát của Trịnh Công Sơn... "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ"...

1 nhận xét:

  1. nói dối!
    không phải đang nghe cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ (mưa hồng) mà nghe Và cơn mưa đến của Mỹ Lệ hát chứ?

    Trả lờiXóa