Thứ Năm, 1 tháng 6, 2006

Memories of happiness - Part 2: At the kindergarten...




2

Ði học mẫu giáo và câu chuyện về cậu bé duy nhất trong lớp được học sinh giỏi


Bắt đầu đi mẫu giáo



   Tôi bắt đầu đi học mẫu giáo và đây là thời gian mà tôi nhớ được nhiều kỷ niệm hơn hồi đi nhà trẻ. Suốt ba năm học mẫu giáo tôi đều học ở trường mẫu giáo Lý Tự Trọng (nằm trên đường Lý Tự Trọng). Ðây vốn là một Cô nhi viện trước 1975. Trường khá rộng và có nhiều thứ để chơi như xích đu, đu quay, cầu trượt nhưng tôi ít khi được chơi. Tất cả chỉ vì tôi hiền quá nên toàn bị bọn bạn bắt nạt. Chúng nó dành chơi hết. (Bây giờ tôi vẫn hiền thế đấy. Có thể bạn không tin nhưng điều đó là sự thật... phũ phàng, :-) hihi).


   Lớp tôi do hai cô là cô Xuân và cô Vân chủ nhiệm. Cô Xuân có nhà ngay trong trường. Con cô, Trường, cũng học cùng lớp với tôi. Còn cô Vân thì khá nổi tiếng trong trường vì chồng cô, chú Hùng, là phát thanh viên đài truyền hình, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Cả hai cô đều rất thương các cháu. Tuy rất khắt khe nhưng hai cô chưa bao giờ đánh bạn nào cả.


   Cứ thứ 5 cuối tháng, cả trường được nghỉ nhưng tôi vẫn thích thứ 5 đầu tháng hơn. Ðó là ngày mà các cô dẫn các cháu đi chơi ra ngoài trường. Cô tập hợp các cháu lại, bắt nắm đuôi áo nhau rồng rắn đi dạo biển. Nhiều khi các cô cũng cho đi dạo vòng vòng quanh thành phố hít thở không khí trong lành. Chuyện này chắc bây giờ không còn nữa. Phần vì bây giờ xe cộ đông đúc quá. Người lớn đi đứng cẩn thận còn bị tai nạn như chơi, huống hồ trẻ con. Phần nữa vì bây giờ đường xá bụi bặm, không thể dẫn các cháu đi dạo để hít thở không khí trong lành được. Tôi rất thích những buổi đi chơi như thế này. Các cô luôn chỉ cho chúng tôi cái này, thứ kia và dạy chúng tôi rất nhiều thứ. Còn tôi thì rất được các cô chú ý và thương vì tôi vừa ngoan vừa hiền cho dù các cô luôn phàn nàn với bố mẹ tôi rằng tôi có tật ngậm cơm trong miệng, không chịu nuốt và ăn rất chậm. Dù vậy so với bọn con trai trong lớp, tôi vẫn là đứa hiền nhất và đó là lý do mà tôi là...


Cậu bé duy nhất trong lớp được học sinh giỏi


   Tôi hiền! Nói thành thật là hiền. Hiền kinh khủng và lại nhát gan nữa. Tôi rất sợ các cô, nhất là cô Vân. Khỏi phải nói chắc các bạn cũng biết mấy cô nuôi dạy trẻ "không hiền" đến cỡ nào. Có rất nhiều chuyện mà tôi còn nhớ trong thời gian này.


   Trong một lần ngủ trưa, vì hôm đó trời lạnh nên các cháu được đắp chăn bông ngủ. Tôi nằm cạnh một cậu bé tên Toản. Hai đứa không ngủ được liền bày trò quậy và cái chăn bông là đối tượng. Bọn tôi bứt từng nhúm bông nhỏ rồi thổi cho chúng bay lên không trung. Bọn tôi nhìn theo ra vẻ rất thích thú. Mà công nhận hồi đó tôi rất thích trò này. Tôi cứ nhìn từng nhúm bông bị mình thổi lên rồi bay lơ lửng khắp phòng. Tôi không rời mắt khỏi nó cho đến khi nó biến mất hoặc "hạ cánh" ở một nơi nào đó rồi mới thôi. Tôi và Toản bứt được vài nhúm thì bị cô Vân phát hiện. Hai đứa bị quy tội "phá hoại tài sản" và bị cô giật phăng chăn ra, không cho đắp nữa. Vậy cũng không sao vì hôm đó trời không lạnh mà chỉ mát thôi.


   Học tập theo tấm gương rạn nứt của tôi và Toản, một số đứa cũng tỏ ra thích trò này. Lần này thì không những chúng nó không được đắp chăn mà còn bị cô bắt đứng vào góc lớp, không được ngủ nữa kia. Còn tôi thì sau lần bị cô phạt không dám quậy nữa. Tôi hiền mà. Tôi hiền đến nỗi không dám dành xích đu. Thậm chí có lần tôi đang ngồi xích đu thì có mấy thằng đến doạ nạt dành chỗ. Tôi không còn cách nào khác là  hu hu chạy đi mách cô giáo. Trong số mấy thằng đấy có Quý Thông (tôi hay gọi là Lý Thông), người mà sau này học chung lớp với tôi 5 năm cấp 1 và 2 năm đầu cấp 2. ở cấp 2 bọn tôi chơi với nhau khá thân.


   Có lần tôi còn bị mấy đứa bạn đùa xô ngã, dập môi, chảy máu. Tôi chỉ khóc và không... mách cô. Kể ra thì cũng chẳng cần mách làm gì vì mấy đứa xô tôi ngã hình như biết lỗi của mình, tự động đi vào góc lớp úp mặt vào tường. Tôi không thể nào quên hành động này. Nhờ vậy mà tôi không giận chúng nó mặc dù mấy hôm sau tôi phải nghỉ học để chăm sóc vết dập. Ai lại đi giận người đã biết lỗi nhỉ? (Một phần vì tôi được nghỉ ở nhà, trẻ con vốn thích nghỉ học mà)


   Ðấy, các bạn thấy đấy! Tôi quá hiền và kết quả là cuối năm học cả lớp chỉ có mình tôi là con trai mà lại được học sinh giỏi. Khi xếp hàng trên sân khấu nhận phần thưởng, một mình tôi đơn thương độc mã đứng giữa một đám các bạn nữ (các bạn xem ảnh bên dưới sẽ rõ). Ai nhìn thấy thế cũng cười. Còn tôi thì không để ý gì cả, cứ vô tư cầm phần thưởng chạy xuống sân khấu khoe với mẹ. Dù vậy nhưng mẹ tôi rất tự hào với các bậc phụ huynh khác rằng: Con mình ngoan!



(Trích hồi ký)



11 nhận xét:

  1. uai`
    hoi` be' anh rai o trong Si` gon` a`?

    Trả lờiXóa
  2. hoi nho hien nhi? the' ma` h cha thay' hien may' ^^

    Trả lờiXóa
  3. em nho moi thu lau nhi?hay day...

    Trả lờiXóa
  4. Ặc ặc, người ta chỉ công bố hồi kí khi sắp xuống lỗ hay thật nổi tiếng thui. Xét cả 2 phương diện thì pa Phương chưa có đkiện nào cả? Hay pa sắp xuống xa rời trần thế này :P
    Pa Phương tính xuất bản Hồi ký của 1 ku Phương để cạnh tranh với Hồi kí của 1 Geisha à?

    Trả lờiXóa
  5. ma' ko hien` thi` gi` ma' nhi? ;)) Tu` be' da~ on ton` ra dang' ma' mi` lam' :))

    Trả lờiXóa
  6. anh viet " nk doi toi" a? hoi nho anh de thuong ghe nhi...
    :D
    con bao nhiu chuong nua thi ket thuc day anh???

    Trả lờiXóa
  7. a'
    anh nay` choi html nha'
    thich hover ko... tinh vi nha' :D :D :D

    Trả lờiXóa
  8. anh nay` hie^n` da~ man lun,chang? bu` cho minh` ho^i` be' di hoc. toan` chie^n' da^u' voi cac ban.ma^u` giao'..hehee

    Trả lờiXóa
  9. co ve dai` nhe^?
    di an da~
    doc sau :">
    c ya...

    Trả lờiXóa
  10. a` we^n..hinh nhu anh de ra^u de^ giong Pires cua? em :">

    Trả lờiXóa
  11. Có phải ku Phương hiền thiệt không trời???? Nghe lạ tai wa'! Học chung với ông nhiều năm, lần đầu tiên tui mới bit ông hiền... mà lại do chính ông quảng cáo. Tin được không đây?? TíCọ với HiếuHeo đang tự hỏi: "Phải chăng đây là sự thật???"

    Trả lờiXóa