Thứ Hai, 10 tháng 7, 2006

Mất ngủ viết blog linh tinh...




Thế đấy...


Uống cafe cho lắm vào, định làm việc thâu đêm mà bây giờ mệt không làm nổi, ngủ cũng chả xong. Sáng nay đã 7h rưỡi sáng mới đi ngủ mà vẫn chưa làm xong. Nhục cái mặt! Dù sao cũng dàn được một số lượng kha khá các trang và làm xong cái phim flash. Tạm yên tâm.


Tối nay nhận được mail của Gloria. Mừng ghê! Bà ấy nói đã nhận được bưu phẩm của mình. Sẽ đọc trong tuần này và có phản hồi sớm. Cái website của Webster cũng đã xong, đang chạy thử.


Nhưng hôm nay quả là ngày bực bội. Cáu với nhiều người. Chả đâu vào đâu. Dạo này mình thấy mình vớ vẩn tệ. Nhưng một thằng điên. Mẹ kiếp! Đấy, còn chửi bậy nhiều nữa chứ! Mà thật sự dạo này mình vớ vẩn và linh tinh lắm ấy! Mà cũng chả trách được. Một ngày thức dậy, vào trường check mail, kiểm tra xem web trường làm đến đâu, có lỗi gì không, hối thúc Hùng sửa. Kiểm tra các phi vụ ở Việt Nam tiến triển đến đâu, thúc giục "các em" làm cho kịp tiến độ. Chiều về, ăn vớ vẩn cho xong bữa. Tối làm việc tiếp. Hôm nào có trận thì xem đá bóng. Internet bị giới hạn. Dùng GPRS của điện thoại kết nối vào máy tính thì đắt bỏ cha. Chậm nữa chứ. Thôi có còn hơn không. Bạn bè đi hết, chả còn ai rủ đi Starbuck hay Swensen hay chí ít là đi ăn lẩu. Thỉnh thoảng rủ được 1, 2 người, dụ dỗ đi ăn đồ Nhật hoặc lẩu MK. Không thì ra food park ăn kiểu coupon. Thôi kệ, có tí ánh sáng cộng đồng cho nó đỡ tủi thân. Còn không thì chả làm gì. Nói chung chán kinh. Vì tình trạng này nên mới sinh ra con người mình như hiện tại đây.


Dạo này béo ra vì ăn nhiều. Tiền tiêu nhiều, chủ yếu vào tiền ăn và tiền GPRS hic hic. Chả có hứng đi Bangkok, vì nếu đi kiểu gì cũng lượn Pantip, mà lượn vào đó rồi thì bị mấy con ZEN Vision M với cả Ipod ám ảnh, về lại mất ngủ. Thứ 4 này vở diễn của bạn Ly diễn ở Bangkok University. Muốn đi xem quá mà chưa biết lịch làm việc ra sao. Bạn Ly khuyên nên đi xem buổi này vì nó hoàng tráng nhất. Mấy buổi ở nơi khác hay ở Chiang Mai thì sân khấu kém chất lượng nên không hay. Cố đi xem vậy!


Nhớ Việt Nam, nhỡ những buổi ngồi lê la cà phê tán phét. Nhớ bạn bè! Đang muốn giải quyết tất cả công việc nhanh để còn có tiền thác loạn. À, hôm nọ bàn với bạn Longevity vụ để dành tiền đi Tây Tạng cuối năm nay. Mà bạn Longevity của tới hôm nay đã qua đến Mỹ đi theo diện xuất khẩu lao động. Sang đến nơi chả hiểu kiểu gì mà lại kêu lạnh. Bố khỉ, lạnh kiểu gì, ở chung phòng với mấy em to đùng kia mà. Mình khuyên bạn ấy ra hiệu mua áo LV, Gucci hay chí ít là Versace mặc tạm. Bạn ấy bảo bạn ấy thích dùng hàng VN CLC. (<< - Cái này mình thêm vào cho hay keke.) Mà bạn ấy còn hứa là sẽ mua Ipod 30GB về làm quà cho mình hé hé! Nhớ nhé mày! Tao đợi quà!


Tuần rồi hứng chí lên cũng mua 1 cái khuyên mới, trên đó có khắc họa tiết hình xăm nhìn hay cực. Jun ơi, thích kiểu nào tao mua cho 1 cái. Tính đến giờ mình mua 2 cái khuyên sau 2 tuần trên đất Thái. À, vừa làm quả dây chuyền có mặt khắc chữ Fankie to tướng hé hé... Nhiễu quá cơ...


Thôi, cố nằm chợp mắt vậy... Không viết linh tinh nữa...

4 nhận xét:

  1. viết linh tinh thật ^^

    Trả lờiXóa
  2. tuc thi cu chiu em oi...cang chan th nen an that nhieu cho doi no vui...c.u soon

    Trả lờiXóa
  3. Troi dat qui than oi, cuu con, ma`y co de tao ien than song sot tro ve khong ha???

    Trả lờiXóa
  4. béo ra là tốt anh à
    hehe
    2 năm nữa anh em mình xem Euro tiếp nhé
    ko hiểu sẽ như thế nào nhỉ

    Trả lờiXóa